46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng thì em cũng chịu nghe tôi nói rồi sao?"

Kim Taehyung vừa hớn hở vừa kéo ghế lại gần cậu. Hôm nay được Park Jimin ngỏ lời mời hắn kể mọi chuyện khiến hắn vui như trẩy hội.

Cậu ngồi đối diện hắn, lấy tay bóp trán tỏ vẻ đau đầu. Park Jimin còn có thể làm gì được, chi bằng nghe hắn nói một lần rồi thôi, biết đâu mọi chuyện không như cậu nghĩ? Chứ cứ để hắn mặt dày bám riết lấy thì có ngày cậu cũng bị dọa chết vì một số bản chất thật của hắn mất.

Hai người không phải đang ở công ty, mà là ở trên sân thượng nhà cậu. Một buổi chiều lộng gió như thế này, lên sân thượng vừa đàm đạo với nhau vừa ngắm ánh chiều tà cũng thích lắm.

"Hỏi nhiều vậy làm gì? Tôi cho anh một cơ hội, không nói năng đàng hoàng là tôi đá đít anh xuống dưới luôn nhé."

Park Jimin nhàn nhạt nói, cậu hơi nhướn mày về phía bên kia. Kim Taehyung run lẩy bẩy nhìn về hướng cậu chỉ, dòng xe chạy tấp nập ở phía dưới, hai người còn đang ở trên tầng 3. Hắn mà dám làm Park Jimin tức giận rồi bị quăng xuống dưới thì chỉ có nước đi chầu Diêm Vương chứ chả đùa.

"Được rồi, tôi kể."

Kim Taehyung nói xong liền im lặng một lúc. Bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc, chỉ còn nghe từng đợt gió thổi mạnh và tiếng còi xe inh ỏi dưới kia.

"Chuyện xảy ra vào hai mươi năm trước, lúc đó tôi chỉ mới là một cậu nhóc 8,9 tuổi có một gia đình hạnh phúc như bao người khác, vui vẻ mà sống cuộc sống của mình."

"Nhưng thật ra...những gì mà người ngoài nhìn vào, tất cả cũng chỉ là một lớp vỏ bọc hào nhoáng hoàn hảo đến lóe mắt. Ngay cả tôi là người trong gia đình đó cũng bị chính sự ngụy tạo kia làm cho mờ mắt."

Nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt hắn dịu xuống, thâm trầm nhìn ra xa. Park Jimin ngồi đối diện, im lặng nghe hắn kể tiếp.

"Ngày hôm đó, ba tôi thì đi công tác xa chưa về, chị Taeyeon thì đi học thêm đến tận tối. Chỉ còn tôi...và m...người đàn bà kia ở nhà."

Hắn vốn dĩ định nói ra gì đó nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đã bị thứ gì nghèn nghẹn chặn ở cổ họng. Từ mẹ đơn thuần như thế, qua miệng Kim Taehyung lại trở thành một điều cấm kị.

"Lúc đó tôi tính vào phòng để bảo bà ấy dẫn tôi đi chơi. Tôi không ngờ, những gì hiện ra sau đó, trước mắt tôi, lại khiến tôi cả đời này cũng không quên được."

"Hai thân thể một nam một nữ ôm lấy nhau trên giường, người đàn bà kia phản bội ba của tôi trong chính căn nhà của ông ấy. Lúc đó, tôi còn nhỏ chẳng biết gì, ba tôi thì vừa hay lại trở về nhà sớm hơn dự định. Tôi vui vẻ ra đón ba, còn ngu ngốc để cho ba cứ mặc nhiên đi vào phòng của mình mà không ngăn ông ấy lại..."

"Tất cả những gì sau đó ông ấy thấy đã khiến ông ấy vô cùng sửng sốt. Tôi vẫn còn nhớ như in nét mặt tức giận tột cùng của ông ấy, cuộc đời của tôi chưa bao giờ thấy ông ấy tức giận đến thế. Ông lập tức đuổi đôi trai gái kia ra ngoài, sau đó cũng kí đơn li dị với bà ta."

"Gia đình tôi từ bi kịch ngày hôm ấy mà mọi cục diện đều xoay chuyển. Ba tôi vì không chịu được cú sốc kia mà lâm bệnh, không lâu sau liền qua đời, để lại hai chị em tôi nương tựa nhau mà sống. Nếu không nhờ có họ hàng và những người bạn thân thiết của ba, chắc tôi chẳng còn sống được đến ngày hôm nay."

Kim Taehyung đan hai tay vào nhau, nhếch môi nhạt nhẽo. Đôi mắt ánh lên một nỗi niềm cay đắng, sự cô độc tỏa ra xung quanh bao trùm lấy hắn. Cậu vẫn im lặng theo dõi hắn.

"Mãi sau này tôi mới biết, cuộc hôn nhân đó ban đầu không được ông bà nội tôi đồng ý. Nhưng sau đó, vì có thai chị Taeyeon mà bà ta đã lấy cái cớ đó để bước chân vào nhà họ Kim mà không ai có thể ngăn cản."

"Bà ta đã có tình nhân bên ngoài trước khi quen ba tôi. Cũng chỉ vì khối tài sản của ba tôi nên bà ta mới dùng mọi thủ đoạn để có thể bước chân vào Kim gia. Người đàn bà đó đã lừa gạt ba của tôi suốt 10 năm trời..."

"Biến cố đó xảy ra trong lúc tôi chỉ mới là một đứa nhóc. Những lời mà tôi ghi vào cuốn sổ nhật kí là lúc tôi không thể kìm chế cảm xúc của mình..."

Nói tới đây, hắn quay sang nhìn cậu liền bắt gặp sự ngạc nhiên của cậu. Phải, hắn đã biết được lí do cậu bỏ đi là vì cuốn nhật kí đó.

Lúc này, bất giác Park Jimin mới nhớ ra. Cái ngày mà hắn đưa tấm hình gia đình cho cậu xem, lúc lướt qua gương mặt của người phụ nữ kia, hắn đã có chút khựng lại, nhưng cậu đã không nhận ra...

Hắn còn đưa cho cậu xem rất nhiều hình khác, ngoài hình của Kim Taehyung chụp với Kim Taeyeon ra thì không còn tấm ảnh nào khác về người kia nữa. Hình của ba hắn cũng rất ít, vì sau đó ông không còn sống nữa mà...

Park Jimin chợt nhớ đến những dòng mà Taehyung đã viết trong cuốn sổ nhật kí kia, tim thắt lại. Đúng lúc đó, hắn cũng cất tiếng.

"Đó là lí do mà tôi nói bản thân đã giết chết ba của mình..Vì nếu tôi ngăn ông ấy lại, mọi chuyện đã không quá tồi tệ như thế."

"Vậy nếu lúc đó anh ngăn ông ấy lại thì anh nghĩ anh sẽ ngăn được bao lâu? Nếu để ông ấy bị lừa gạt thêm vài năm nữa, còn bản thân anh lại bị ám ảnh bởi chuyện kia...Anh nghĩ đó sẽ là cách giải quyết tốt sao?"

"Nhưng ít nhất ông ấy sẽ sống được với tôi thêm một thời gian nữa..."

Kim Taehyung nhìn cậu buồn bã, cậu hiểu được nội tâm hắn lúc này. Cậu vốn tưởng rằng kẻ sinh ra đã không biết cha mẹ là ai như cậu đã là đáng thương nhất, nhưng cậu không ngờ, người đáng thương nhất lại là Kim Taehyung. Hắn đã bị chính người mẹ của mình lừa gạt cơ mà, bi kịch của gia đình hắn cũng do chính tay người phụ nữ ấy gây ra, còn gì đau đớn bằng...

"Anh có hận mẹ của anh không?"

"Bà ấy không phải mẹ tôi."

Kim Taehyung không trả lời câu hỏi của cậu nhưng câu nói của hắn đã khiến người khác một phần nào hiểu được. Duy chỉ Park Jimin mới là người thật sự hiểu thấu những suy nghĩ của hắn.

"Anh hận bà ấy nhưng suốt hai mươi năm trôi qua, tấm hình chụp gia đình bốn người vẫn được anh giữ gìn trong ngăn kéo. Được bọc lại kĩ càng, xem nó như báu vật."

Từng lời nói của cậu nhẹ nhàng nhưng lại thấm sâu vào tim Kim Taehyung, tựa như cậu có thể đọc được mọi tâm can của hắn. Cậu đứng dậy khỏi ghế, chầm chậm tiến ra phía ban công.

"Taehyung, anh biết đó, tôi cũng không có ba mẹ..."

Nói tới đây, cậu hơi dừng lại, vết thương trong lòng giống như bị hở ra mà đau đớn. Kim Taehyung nghe xong cũng rời khỏi chỗ của mình, tiến lại gần cậu, đặt tay mình lên tay cậu như một cách để sẽ chia, để xoa dịu cậu.

Trong một khoảnh khắc, Park Jimin gần như cảm thấy trái tim mình dao động dữ dội. Chưa bao giờ cậu lại có thể cảm nhận tình yêu của Taehyung rõ ràng đến thế khi chỉ qua một cái nắm tay.

Rõ ràng hắn cũng là một kẻ đang bị nỗi đau nhấn chìm, vậy mà chỉ cần một cái nhíu mày của cậu cũng có thể khiến hắn sẵn sàng quay sang phía cậu, dùng sự chân thành của mình xoa dịu nỗi đau của cậu mà mặc kệ vết thương của hắn cũng đang rỉ máu.

Park Jimin hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại nhịp tim, sự ấm áp ở bàn tay của hắn giống như một liều thuốc thần kì chữa lành vết thương của cậu. Đáng lẽ, cậu phải yêu người đàn ông này nhiều hơn chứ không phải để bản tính bướng bỉnh của mình chế ngự rồi đẩy hắn ra xa.

"Tôi hiểu được nỗi đau của anh, vì tôi cũng như vậy. Khao khát được có một gia đình hạnh phúc là điều mà ai cũng mong muốn. Chỉ là điều đó không dành cho hai chúng ta."

"Vậy nên chúng ta mới gặp nhau, để cùng nhau xây nên một gia đình mới."

Giọng Kim Taehyung trầm bổng vang lên bên tai cậu, như thứ âm thanh mật ngọt chảy dọc vào tim. Hai người chưa từng có khoảnh khắc nào ngọt ngào và lãng mạn như vậy trước đây. Đúng là sau cơn mưa, trời sẽ lại có cầu vồng.

"Xin lỗi, đáng ra tôi nên tin tưởng anh nhiều hơn."

Cậu nhìn sang phía hắn, nhìn với cái vẻ hối lỗi. Hắn chỉ âm thầm lắc đầu.

"Em có biết tại sao tôi vẫn theo đuổi em mặc dù em đã rất cố gắng để nói những lời tổn thương tôi không?"

"Tại sao?"

"Tại vì tôi biết rõ con người em, tôi biết em nhạy cảm, biết em dễ kích động. Biết bản tính của em. Vậy nên tôi mới kiên trì ở bên cạnh em, vì tôi tin rằng sẽ có một ngày nào đó em chịu nghe tôi nói."

"Những lời nói của tôi...anh không cảm thấy tổn thương sao?"

"Có chứ. Nhưng tôi biết là em cố tình. Tuy em hay gắt gỏng với tôi nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ tình yêu mà em dành cho tôi, nó không phải là giả. Vậy nên nó mới khiến cho tôi có thêm niềm tin để tiếp tục theo đuổi em. Hơn nữa tôi biết, Jimin của tôi đã nhận rất nhiều thương tổn rồi, tôi thật sự rất muốn bù đắp lại cho em."

"Nhưng người tổn thương không chỉ có một mình tôi."

Kim Taehyung lại một lần nữa nhẹ lắc đầu, hắn quay sang nhìn cậu, một cái nhìn rất sâu.

"Tôi không sợ bản thân mình bị tổn thương, tôi chỉ sợ em bị tổn thương."

Dứt lời, Park Jimin liền cảm thấy có thứ gì ấm nóng mềm mại, chạm nhẹ lên môi cậu...

---

Nhiều lúc thấy cũng hơi tủi thân, vì bản thân mình viết cũng không đến nỗi nào nhưng lại không có ai chú ý đến. Tuy vậy cũng có rất nhiều người luôn bên cạnh ủng hộ mình. Vậy nên cứ mỗi lần không còn thấy những người hay ủng hộ mình xuất hiện nữa, cái cảm giác đó nó tồi tệ lắm đấy...

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro