47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đang hôn cậu.

Park Jimin vì hành động bất ngờ của hắn mà mắt mở to. Đây là lần tiếp xúc môi chạm môi đầu tiên của hai người. Phút chốc, cậu cảm nhận như trái tim của mình đang tan ra, dòng máu nóng chảy dọc trong người, ép đến hai má cậu đỏ bừng bừng, khiến cậu không thể cử động được nữa.

Kim Taehyung cũng vì sự ngoan ngoãn hiếm thấy này của cậu mà được nước lấn tới. Nụ hôn đã sâu càng sâu thêm. Hắn vòng tay qua eo cậu, khẽ siết nhẹ.

Hai người quấn quýt nhau một hồi lâu, đến khi Park Jimin cảm thấy mình bị lấy hết không khí mới khẽ đánh nhẹ vào ngực hắn. Nhưng chắc là do cái tên biến thái kia bị say mê quá mà cái lực đánh của cậu lại nhỏ hơn bình thường khiến hắn không để tâm lắm.

Cứ như thế, một chút lại một chút. Park Jimin gần như bị trút hết mọi hơi thở, lồng ngực cậu ngày càng phập phồng khó khăn. Vừa tức giận lại vừa sắp chết, Park Jimin không chần chừ liền giơ hai tay lên bóp cổ hắn, làm hắn xém chút đã cắn vào lưỡi.

*chát

Và lần này là cắn mẹ vào lưỡi thật.

Kim Taehyung còn đang bàng hoàng thì hành động tiếp theo của Park Jimin khiến hắn chỉ muốn mọc thêm chân để chạy khỏi đó. Cậu là đang vào cái tư thế của một võ sĩ chuẩn bị trước trận đấu. Mặt mày của hắn trong một giây liền xanh ngắt như cọng rau muống.

Ôi đéo, đéo đâu, đéo muốn đâu Jimin ơi.

Nội tâm hắn gào thét hoảng loạn. Nhưng Park Jimin không quan tâm lắm, ánh mắt cậu nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, róc xương, lột da hắn. Bây giờ mà không chạy chỉ có đường chết.

Nhưng có lẽ hắn đã chạy quá muộn. Park Jimin tức tốc chạy đến túm cái tóc của hắn, xoay hắn về phía mình. Tiếp theo đó là cảnh bạo lực đã lâu rồi mới xảy ra.

Rồi trong lúc giao đấu, chân của Park Jimin bất ngờ đặt lên vai của hắn, tư thế này có hơi ám muội. Mặc dù mắt hắn có hơi sưng lên rồi nhưng khóe môi vẫn cứ là nhếch lên một đường cong nhỏ, cái vẻ mặt lưu manh ấy lại lộ ra.

Ơ nhưng cái gì thế kia? Park Jimin cũng đang nhếch mép thì phải.

"Đ-đừng...đừng đừng...đ-đừng nói em..e-em định kẹp cổ tôi đấy chứ?"

Kim Taehyung ngờ ngợ ra được tình thế, khẽ run cầm cập, vẻ mặt hết sức lo ngại. Park Jimin không trả lời hắn mà chỉ nhướn một bên mày, khóe môi cong lên cao hơn. Hắn đúng rồi đấy.

Nhanh như cắt, Park Jimin như nhảy lên không trung, đồng thời là đưa chân còn lại lên vai phía bên kia của hắn, quật hắn ngã sóng xoài xuống đất.

Song, cậu phủi phủi tay, nhìn cái thây đang nằm cong veo và ho khụ khụ mấy cái của hắn mà cất tiếng.

"Lần sau mà còn được nước lấn tới kiểu đó là tôi đánh cho anh đập mặt đi xe lại luôn nghe chưa? Lần này là cảnh cáo đấy!"

Nói rồi, cậu quay lưng bỏ đi, mặc hắn vẫn nằm chèo queo trên đất.

Hai từ "cảnh cáo" thốt ra từ miệng của cậu là cái điều mà hắn thấy vô lí nhất trên đời này. Cảnh cáo thôi mà đánh người ta nằm lặt lìa như thế này á?

Thế là, trời dần ngả tối hắn mới có thể lếch từ từ lên rồi tự đi xuống nhà chứ ai rảnh đâu mà lên giúp hắn.

Tuy nói là bị đánh nhưng Park Jimin cũng không nhẫn tâm đến độ xem hắn như đối thủ mà không nương tay. Chỉ có điều lần này thì quả thực mạnh hơn những lần trước. Nhưng cũng chỉ là bị tím vài chỗ ở chân, mắt hơi sưng lên một chút, bụng thì hơi đau. Nói chung là đối với một người có võ như Kim Taehyung thì không nhằm nhò gì lắm.

Vậy mà cái tên lố lăng làm màu như hắn làm gì bỏ qua cơ hội hiếm có này? Hắn phải bắt cậu chăm sóc hắn, trở về Seoul với hắn mới thôi. Thế là hắn nhập cmn viện luôn.

Kim Taehyung đã thành công khiến Park Jimin lo lắng muốn chết. Cậu nhớ là cậu không đánh hắn đến trọng thương phải nhập viện như thế, nhưng dù sao cậu cũng đã hơi mạnh tay nên cậu tình nguyện vào chăm sóc hắn.

Hắn đang nằm gác chân lên thành giường, miệng nhai chóp chép mấy trái táo, nghe tiếng động liền vứt trái táo cắn dở sang một bên rồi nằm vật xuống giường, rên rỉ.

"Đau quá đi trời đất ơi, ui cha ba ơi chị ơi tôi sắp chết rồi."

"Em làm cái trò gì đấy?"

Nghe giọng nói quen thuộc này hắn liền lập tức ngẩng đầu, đập vào mắt hắn là dáng vẻ khinh bỉ của Kim Taeyeon.

Kim Taeyeon liếc hắn từ trên xuống dưới, nào là bó bột ở chân, nào là chảy máu ở đầu. Cơ mà nhìn cứ giả giả sao ấy.

"Em làm gì mà ra nông nỗi này?"

"Jiminie bé bỏng đánh em."

Kim Taehyung chồm người dậy, hai tay nắn nắn mấy ngón chân, bĩu môi méc chị.

"Mày lại chọc giận gì em rể của chị đúng không?"

Nhắc đến Jimin, ngay cả cách xưng hô của Kim Taeyeon cũng đổi. Hắn thấy thế liền bày ra cái vẻ uất ức.

"Em mới là em của chị đấy!"

"Chính vì mày là em của chị nên chị mới hiểu rõ cái bản tính mất nết của mày. Mày phải làm gì đó Jiminie mới đánh mày như thế chứ?"

"Nếu lỡ như em không làm gì sai mà em ấy vẫn đánh em thì sao?"

"Vậy thì để cho vợ tương lai của mày đánh mấy cái cũng có chết đâu! Sao mày lắm mồm thế?"

"Chị không có công bằng."

"Chị rất công bằng trong mọi trường hợp, nhưng riêng cái đứa như mày thì trong trường hợp nào cũng đáng đánh."

Kim Taehyung nghe xong liền tức mà máu dồn lên não. Nếu người mà Kim Taeyeon đang bênh vực không phải là Jimin mà là người khác thì chắc hắn sẽ đến tận nhà của kẻ đó mà dần cho một trận.

"Ủa mà mày có võ, sao không né đi?"

"Em mà né thì bây giờ có nước chị đi thắp hương cho em luôn ấy! Đến lúc đó, chị sẽ sống với Jimin chứ không sống với em trai của chị nữa."

"Vậy cũng tốt, dù sao Jimin cũng ngoan hơn mày nhiều mà."

"Cái bà chị kia!"

"Đấy! Còn chưa chết đã hỗn láo với chị mày rồi."

Kim Taehyung tức mà tức mà không nói nổi luôn á. Hắn quay lưng đi, cảm tưởng như cả thế giới đều quay lưng với hắn.

"Mà nghĩ cũng vui nhờ, Kim Taehyung mày lúc nào cũng toàn đi đánh người ta, ai ngờ có một ngày mày lại bị đánh đến mức nhập viện thế này."

Kim Taehyung dỗi rồi nên không thèm trả lời lại luôn. Với cả, chị ấy nói cũng đúng, tại hắn đội vợ lên đầu nên bị đánh là đúng mà. Riết chặp hắn tự thấy chính hắn cũng còn thấy hắn đáng chết chứ đừng nói người ta.

"Mà sao nhìn vết thương này cứ thấy giả giả ấy nhờ?"

"Thì là giả đó!"

"Cái gì? Vậy mày vô đây chi?"

Kim Taeyeon đang hết sức ngờ vực cái đứa em của mình mà hỏi h. Nhà đúng là dư tiền, nhưng đang yên đang lành mà nhập viện như hắn thù chẳng những dư tiền mà còn bị khùng nữa.

"Thì làm vậy mới khiến Jimin quan tâm em được chứ!"

"Tao đi méc Jimin."

"Nè nha chị em hong có chơi dạy nha..."

Hắn ngồi phắt dậy níu tay Taeyeon cảnh cáo, còn chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng bước chân của ai đang tiến lại gần.

"Kim Taehyung, Kim Taehyung..."

Chẳng ai ngoài Park Jimin ở đây.

---

Tự dưng thấy mình cũng hơi ác😞 lúc ngược thì ngược tinh thần của Taehyung, mà lúc vui thì cũng ngược thể xác của Taehyung. Thôi cũng gần end rồi, ngược đến chap cuối nuôn😏

À mà nói thật nha, tui tất nà iu quý rds của mình nhưng không phải ai toi cũng thế👌 toi mà hong thích thì có là ai vẫn là hong thích nhé👌

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro