chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tung tăng trên đường thì cậu bỗng nghe được một vài tiếng "bốp bốp" do đánh nhau thì phải ? Mặc dù âm thanh cực kỳ nhỏ nhưng do tai cậu rất thính nên có thể nghe được. Hình như nó phát ra từ con hẻm nhỏ phía xa thì phải ? Bản tính tò mò nổi dậy, cậu liền bước tới đó. Càng đến gần thì tiếng đánh nhau càng rõ và dữ dội hơn chứng tỏ cậu đoán đúng.

Tới nơi, cậu rón rén ló đầu vào con hẻm thì thấy có 1 nhóm người đang đánh nhau dữ dội. Thấy hay nên cậu cũng đứng lại xem cho vui :))

Cậu có để ý rằng, khoảng 3, 4 người đang đánh 1 người thì phải. Mà người đó là...Min Yoongi - kẻ chuyên gia gây sự với cậu trong bang đây mà !

Mà hình như hắn sắp thua thì phải. Định mặc kệ nhưng sao thấy tội tội...





















Sau một đợt chiến tranh tư tưởng dữ dội thì cậu quyết định cứu hắn đợt này vậy ! Dù sao thì hắn cũng là người cùng bang với mình mà ! Cứu người cũng tốt hơn giết người nhỉ ?

Nói rồi cậu lao ra như một vị thần :)) đánh bọn chúng tới tấp, sẵn tiện lâu nay chưa có dịp vận động tay chân nên lần này cậu đánh khá hăng hái. Mà nói là hăng hái thì cũng không đúng vì cậu toàn xài mấy chiêu ngay huyệt của đối phương nên kết thúc khá nhanh gọn. Bọn chúng chết mà không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Giải quyết xong, cậu quay lại nhìn Y. Trông Y thật thảm hại, người đầy vết thương lớn nhỏ, đang ngồi bệt dưới đất.

Y cứ ngồi yên ở đấy và đưa cặp mắt khó hiểu nhìn cậu.

Bị người khác nhìn lâu như vậy cũng khó chịu lắm chứ ! Cậu liền cất giọng nói, một câu nói đầy ác ý làm Y tức tối :

- Sao không mau đứng dậy ? Ngồi đó đến bao giờ ? Định đợi người khác giẫm đạp lên à ?

Giọng nói này nghe quen quá ! Với lại cái tên mà chuyên gia nói mấy câu đầy ác ý này thì chỉ một người....không lẽ ...

Y cứ ngỡ mình lầm nên hỏi lại :

- Ngươi là tên nào ?

Cậu khẽ nhếch mép kiêu ngạo:

- Chỉ mới mấy tuần mà quên tôi nhanh vậy sao Min Yoongi ?

Cái thói ngạo mạn này thì chỉ tên đó thôi, không thể lầm được !

- Ji...jimin à ?

- Oh, thì ra cậu vẫn nhớ tôi nhỉ ! Thật có phúc cho tôi quá !!!

Cậu giả vờ chấm nước mắt :))

Đây khuôn mặt của cái tên mình chuyên gây sự đó sao ? Đẹp nhỉ ! sao còn tai đuôi mèo nữa ? Thú vui mới của tên đó chăng ?

- Ê ! Ngươi thích cosplay mèo à ?

- Hửm ! Sao ta phải trả lời ngươi nhỉ ?

- Hừ ! Cái tính này của ngươi cũng không thay đổi ! Lúc nào cũng khiến ta muốn đập ngươi một trận nhừ tử !

- Cứ tự nhiên !

Y chính thức bùng cmn cháy !!! Nói chuyện với tên này chắc lát hộc máu chết quá ! Thà đi về bang còn khỏe hơn.

Y loạng choạng đứng dậy, nhưng đi được vài bước lại khụy xuống. Cậu thấy thế, lòng nổi lên hứng thú muốn chọc tức Y vì bộ dáng của Y chắc chắn không thể làm gì cậu được rồi. Thế là cậu chạy lại nhìn Y cười đểu rồi nói :

- Cần giúp không ?

Y trợn mắt nhìn cậu. Tên này rõ là đang thương hại Y mà ! Y cực kì ghét bị người khác thương hại vì như thế Y có cảm giác như lòng tự trọng của bản thân đang bị sỉ nhục nặng nề vậy ! Tên này biết rõ thế mà vẫn ung dung trưng bộ dạng đó ra thì chắc chắn đang chọc tức Y mà ! Định lợi dụng lúc Y bị thương mà sỉ nhục à ! Hừ ngươi được lắm Park Jimin !!!

- Muốn đấu khẩu thì đợi lúc khác đi !

- Hửm ? Ngươi nói gì vậy ? Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi mà !

Cậu trưng vẻ mặt ngây thơ đến mức làm Y muốn xé toạt nó ra. Y tức giận nói :

- Ngưng diễn đi !

Nhìn biểu cảm của Y làm cậu vui vẻ hẳn lên, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên một đường cong hoàn hảo.

Y ngẩng người nhìn cậu. Không ngờ khi cười tươi nhìn cậu đẹp như vậy. Đó giờ cậu lúc nào cũng đeo mặt nạ nên không ai thấy được mặt thật của cậu, càng không thể thấy được nụ cười của cậu như thế nào. Lần này được tận mắt nhìn thấy khuôn mặt lẫn nụ cười của cậu thì trong giây phút đó, Y mới biết được rằng "thiên thần" là có thật !

Nhưng vừa mới khen thì cậu lại nói một câu làm Y muốn rút lại lời suy nghĩ kia:

- Nếu không muốn ta giúp thì muốn ta đánh ngươi à ?



















Tại sao ?????









Tại sao ông trời lại cho cái tên có gương mặt như thiên thần này một nhân cách gian xảo và láu cá như hồ ly vậy ???? Tại sao ????

Y cạn lời...

- Thôi không nói chuyện với ngươi nữa

Y định đi nhưng bỗng có một lực đạo vác bổng Y lên. Nhìn lại thì thấy cậu đang vác Y như bao tải rồi nói :

- Để ngươi đi thì bao giờ mới về tới bang ? Để ta giúp cho, sẵn tiện lâu rồi không về bang nên ta muốn về thăm lại một chút.

Chưa kịp để Y nói câu nào, cậu liền vác Y chạy một mạch về nhà mình để lấy mặt nạ, sau đó lấy xe và phóng tới bang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro