chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu vừa đặt chân xuống thì cũng lôi Y theo. Lực đạo không hề nhẹ chứng tỏ muốn chọc tức Y mà ! Sao tên này lại thích chọc điên Y lúc Y bị thương như thế nhể ?

Tức giận, Y vung tay ra khỏi tay cậu, nói bằng chất giọng khàn như say rượu của mình :

- Không cần kéo ! Tự đi được !

Cậu ngoẻn miệng cười :

- Ta phải bàn giao ngươi lại cho CHỒNG của ngươi thì mới an tâm chứ !

Cậu cố tình nhấn mạnh chữ chồng làm Y tức giận hét:

- Ta nói không cầ... á...

Chưa để Y nói hết câu, cậu lại vác Y lên rồi đi thẳng vào bang không chần chừ vì đơn giản cậu không muốn nói nhiều với loại người cứng đầu này.

Đến giờ cậu vẫn không hiểu Y ăn cái gì mà nhẹ như con gái vậy ? Vác Y mà cậu gần như chẳng tốn một chút sức lực nào.

Còn Y bị vác như vậy mà cũng không thể vùng vẫy được vì đơn giản nó sẽ làm ảnh hưởng tới vết thương, khiến nó thêm tệ hơn thôi.

Thực sự Y tức lắm ! Bị vác như kiện hàng như vậy mà không thể chống cự thì hỏi có tức không cơ chứ !!! Haizzz...tên tiểu yêu khốn kiếp, sau khi phục hồi thì ta sẽ báo thù !!!









Khi cậu vừa bước vào bang, mọi người gần như dừng mọi hoạt động để hướng mắt về phía thân ảnh nhỏ bé đang vác một người thương tích đầy mình kia. Mọi người dừng một lúc rồi hét lên :

- Yeahhhh....Jimin về rồi !!! Hoan hô !!!

Cậu cũng chỉ mỉm cười nhẹ, cậu thừa biết lí do mọi người vui như vậy ! Từ lúc đi thực hiện nhiệm vụ giết hắn ( Taehyung ) thì mọi người rất lo cho cậu vì sợ cậu sẽ không thể toàn mạng trở về. Thật sự thì mọi người trong bang coi nhau như gia đình vậy. Rất quý trọng và yêu thương nhau và nhất là cậu vì đa số người ở đây là trẻ mồ côi. Nếu một người trong bang biến mất thì tất cả mọi người sẽ đều lo lắng và chia nhau đi tìm kiếm.
Cậu thật sự...thật sự rất yêu quý mọi người. Đây có lẽ là một bang hắc đạo tuyệt nhất mà cậu từng biết.

Đang suy nghĩ thì cậu bị một giọng nói làm sực tỉnh :

- Jimin !

Ngước mắt lên thì đập vào mắt cậu là một nam nhân với vẻ ngoài tuyệt sắc, ngũ quan cân đối và hàn khí lạnh lùng nhưng len lỏi một chút ấm áp, phải tinh mắt lắm mới nhìn ra. Nam nhân ấy tên là Jung Hoseok. "Chồng" của tên mà cậu đang vác trên vai đây mà. ( au : thế là một cặp nữa ra đời :))

Anh vừa đến, hiểu ý anh, cậu liền đặt Y xuống và đẩy vào người anh rồi nói như châm chọc :

- Hoseok à ! Quản vợ cho kĩ đi. Để cho người ta đánh bầm dập như thế thì đáng xấu hổ cho một người làm chồng đấy ! Mà tôi cũng đã xử lí xong dùm anh rồi, lo mà chăm sóc vợ lại đi.

Nói rồi cậu lướt qua mặt anh rồi đi thẳng. Anh cũng chỉ mỉm cười nhìn theo bóng lưng cậu xa dần rồi nói "cảm ơn"

Cái con người này...tuy là chuyên nói những lời ác ý làm cho vợ anh tức điên lên và hay gây sự với nhau nhưng những lúc cần thiết thì không bao giờ bỏ mặc nhau cả, điển hình bây giờ. Cậu ấy luôn giúp đỡ cho Y những khi Y bị thương, tuy miệng vẫn luôn nói những lời độc địa nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược lại.

Không biết Y có nhận ra không...một người bạn tốt như cậu ấy...












Bây giờ thì...anh ngước mắt xuống cái con người mình đầy thương tích kia, khẽ thở dài trách móc :

- Yoongi ! Em làm gì mà bị thương nhiều vậy ?

Y cũng không giấu mà nói thẳng :

- Đánh lộn ! Thua !!!

Anh cốc đầu Y một cái :

- Haizzz em ngốc quá ! Thôi vào phòng chữa trị để anh băng bó cho. Lần sau mà vậy nữa là anh phạt đấy nhá !!! - Hoseok nhếch mép đầy nguy hiểm

Y bỗng thấy lạnh toát sống lưng trước nụ cười nham hiểm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro