chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhảy xuống qua đường cửa sổ, tự mò đường qua chỗ Namjoon. Việc này mất cũng khá nhiều thời gian vì quanh đây đường xá lạ hoắc, nhưng cuối cùng hắn cũng tìm ra.

Đang rảo bước trên đường đi về thì bắt gặp trong con hẻm tối có vài tên du côn đang bắt nạt ai đó, hình như là con gái.

Hắn cũng chả quan tâm là bao nhiêu, vì Jimin đang đợi hắn ở nhà. Nhưng điều mà hắn không ngờ là cô ta đột nhiên phóng ra từ trong đám du côn đó rồi chạy lại vịnh lấy cánh tay hắn, trên người toàn là máu me bê bết trông phát tởm. Giọng cô ta yếu ớt vang lên:

- Giúp...tôi...

Lúc đầu hắn ngạc nhiên định cự tuyệt nhưng thấy cô ấy cũng hơi tội nghiệp nên đành giúp xử lí đám đó dùm cô. Hắn đỡ cô tựa vào góc tường rồi nhanh tay xử lí hết bọn kia. Xong xuôi, Taehyung phủi tay rồi lướt qua cô ta định bỏ đi. Nhưng cô ấy bỗng nói:

- Này...

Hắn quay đầu lại, lúc này cô mới ngước mặt lên. Gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt hổ phách cuốn hút sắc sảo, nước da trắng nõn dính vài giọt máu từ trán chảy xuống không làm cho cô xấu đi mà còn góp phần khiến cô thêm...ma mị. Thật là 1 mĩ nhân nga~ Giọng nói yếu ớt nhưng trong trẻo cất lên:

- Cảm... ơn... nhưng... anh.. có thể... đưa tôi... vào bệnh viện... không ? Giờ... tôi.. không đi nổi... nữa..

Hắn hoàn toàn bị vẻ đẹp của cô hút hồn. Cơ thể bất giác nghe theo lời. Nhưng chợt tỉnh lại, Jimin đang ở nhà chờ hắn mà ! Hắn đang bị quái gì thế này ? Jimin mới là người hắn yêu mà !! Tại sao hắn lại có cảm giác với cô ta ??

Thấy hắn cứ đứng đó thẩn thờ, cơn đau từ vết thương nhanh chóng lan ra rộng khiến cô nhăn mặt, khẽ rên 1 tiếng. Hắn giật mình tỉnh giấc, vội vã bế cô ta tới bệnh viện gần nhất, trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ tới duy nhất 1 vấn đề "đưa cô gái này vào bệnh viện ngay" hắn vô thức quên đi 1 "ai đó" đang chờ ở nhà...












---------------------

Tại nhà hắn

- Aishh... tên này làm quái gì lâu thế chả biết !!! Gần tối rồi còn chưa về !

Nằm dài trên ghế sofa, Jimin bực bội than thở. Cái đuôi mèo cứ lắc qua lắc lại chứng tỏ cậu đang nôn nóng.

Hắn đi gần 4 tiếng rồi mà chưa quay về, có khi nào lạc đường rồi không ? Á ! Quên chỉ đường cho hắn về rồi !! Có khi lạc thiệt rồi không !!

Trong khi cậu đang rối tung lên với mớ suy nghĩ lo lắng cho hắn thì cánh cửa bật mở. Thân ảnh cao lớn bước vào, thấy hắn, cậu vội chạy lại hỏi han đủ thứ. Bỗng nhiên cậu thấy hắn thờ ơ lướt qua mình như không khí, quăng cho cậu cái lọ nhỏ rồi nói :

- Thuốc giải đó ! Uống đi












Giọng hắn lạnh nhạt như nói chuyện với người lạ !!  Thậm chí hắn còn chả thèm nhìn cậu lấy 1 cái !! Chuyện gì đã xảy ra ? Cậu đã làm gì sai à ?














Vài hôm sau, hắn cứ sáng sớm là đi đâu mất tiêu, tối thì về rất muộn, có hôm thì không về. Hắn bảo là có việc bận ở công ty. Nhưng mà cử chỉ của hắn cũng ngày càng lạnh nhạt với cậu hơn. Nhiều khi còn cáu gắt vô lí với cậu nữa...

Có chuyện gì đó không ổn !!! Có khi nào... hắn tìm được người khác ?? Không ! Không, sao hắn có thể làm vậy với cậu được. Hắn đã từng nói yêu cậu mà ! Cậu tin hắn sẽ không làm thế đâu. Hắn sẽ không lừa dối cậu đâu mà ha ?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro