chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mà 1 năm đã qua...

Giao thừa năm nay cậu chỉ thu mình trong 1 góc ở căn phòng nhỏ, ngắm nhìn bầu trời đầy sao trên kia, những con người chen chúc nhau đón giao thừa kia... cứ nghĩ năm nay sẽ không cô đơn nữa chứ.... đúng là đời chẳng như mơ...

Cơn gió buốt lạnh khẽ thổi qua cửa sổ, nơi 1 người con trai tuyệt sắc đang ngồi làm cho bầu không khí trong căn phòng càng thêm âm u giá lạnh.

Cô đơn... hiu quạnh... lạnh lẽo... là 3 từ chỉ rõ nơi đây.


Cậu vẫn ngồi đó, đôi mắt nâu nhạt ngước nhìn lên khung cửa sổ. Từng hồi ức đẹp đẽ dần ùa về trong tâm trí. Lời nói, cử chỉ, hành động của hắn như khắc sâu vào tim cậu. Vậy mà giờ đây dần vụt mất...






Hắn đã theo người khác rồi sao ? Vốn tự nhủ với lòng rằng đó chỉ là giả dối. Giả dối thôi mà...

Cử chỉ ôn nhu mà hắn dành cho cậu đâu rồi ? Tại sao bây giờ lại lạnh nhạt và vô tình như thế ? Hồi chiều còn đánh cậu 1 phát vào mặt chỉ vì lỡ làm rơi 1 giọt cà phê vào giày của hắn, lúc đó cậu đã khóc... không phải vì đau bên má mà là vì đau trong trái tim cơ... hắn chưa bao giờ đánh cậu như vậy, trong nơi đáy mắt hắn chỉ ánh lên vẻ chán ghét cùng khinh bỉ khi nhìn vào cậu như 1 vật thấp hèn. Sau đó hắn quay lưng bỏ ra ngoài, sẵn tiện vứt luôn đôi giày vào sọt rác...

Nhiều đêm khi cậu đang ngủ, hắn bỗng nhiên xuất hiện rồi lấy cậu ra làm công cụ mà điên cuồng phát tiết. Cử chỉ của hắn thập phần tàn bạo, chả có 1 chút ôn nhu nào cả. Nhiều lần cậu bị hành hạ tới chết lên chết xuống mà vẫn một mực cam chịu, chẳng dám nói câu nào vì cậu biết là có nói hắn cũng chẳng thèm nghe đâu. Sau những lần như vậy, sáng nào hắn cũng biến mất để cậu với 1 mớ hỗn độn dơ bẩn, cậu phải tự mình đi tẩy rửa vết hoan ái kia trong tình trạng bước đi khập khễnh phát tội; đến nỗi dường như đã quen luôn với tình trạng khổ sở ấy.

Mỗi ngày cậu phải tự mình học nấu ăn vì Jin hình như nghĩ việc để đi đâu đó với Namjoon rồi. Mỗi ngày cậu chỉ dọn vài ba món đơn giản để chờ hắn về cùng ăn nhưng ngày nào cũng vậy... chờ đến khi đồ ăn nguội lạnh rồi lại dọn vào... bao giờ cậu chỉ ôm ấp 1 hy vọng nhỏ là hắn sẽ cùng ăn với cậu 1 bữa đơn giản do chính tay cậu nấu mà thôi. Chỉ cái điều ước đơn giản thế mà cậu cũng không hoàn thành được... ngày nào cũng ôm hy vọng để rồi thất vọng não nề...

Taehyng à... anh biết không ? Những lúc như vậy em thật sự đau khổ lắm ! Giọt nước mắt đó, muốn lau đi chỉ cần vén tay áo lên và quệt đi thôi. Nhưng làm sao để lau đi vệt nước mắt trong tim em bây giờ ?



Trời hôm nay sao mà đơn độc quá... chỉ mỗi bóng hình cậu lặng lẽ cô đơn...



Giờ mới thấu hiểu nỗi cô đơn thật sự là như thế nào...


"Đến cả sao trời giữa thiên hà tỉ tỉ tinh tú còn chịu cảnh một mình. Trách sao phận làm người trên hành tinh vỏn vẹn 7 tỷ dân, không lâm vào cảnh cô đơn đôi lần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro