chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu muốn thư thả đầu óc 1 lát, tối nay quyết định rủ Yoongi đi bar một lần cho thoải mái tạm thời vậy. Thời gian qua cậu mệt mỏi lắm rồi, nên dành một chút thời gian cho bản thân chứ.

Tối đến....

- Yoongi, đi bar Star với ta không ?

- Bây giờ à ?

- Ừ lâu rồi chưa đi chơi với ngươi

- Ok ! 15 phút nữa ta tới

- Ừ ! Bye

- Bye

Cậu tắt điện thoại, vơ đại 1 bộ đồ đơn giản rồi đi vào phòng thay.

10 phút sau cậu bước ra với 1 gương mặt tươi tắn hẳn.

Cầm chìa khóa đi xuống gara lấy chiếc moto đời mới ra, đạp ga và phóng tới bar.

Dừng chân trước cửa bar, Yoongi đã đợi sẵn ở đó. Chạy lại khoác vai Y rồi cười nói :

- Hê lô bạch tạng !! Lâu rồi không gặp. Chưa chết à ?^^

Mỗi lần gặp Y là cậu lại nổi hứng trêu chọc ^^

- Aisss, tên hỗn đản nhà ngươi ! Ta chưa chết ! Xem ra lâu nay ngươi chán thở rồi à ?

- A ! Xin lỗi đại mĩ nhân bạch tạng :v

- Ngươi cút ! Đáng ra ta không nên đồng ý đi với tên trời đánh nhà ngươi ! Bây giờ thì vào trong !

- Okay ! Hì hì



Vừa đặt chân vào bên trong, tiếng nhạc xập xình cùng mấy cô vũ nữ cứ uốn éo qua lại khiến cậu khẽ thở dài, nơi này chả bao giờ thay đổi được cả.

Kiếm 1 bàn trống nơi góc căn phòng rồi ngồi xuống, Yoongi bảo để Y đi kêu nước rồi phắn đâu mất tiêu, tốc độ thật đáng gờm nha~ chắc lại tìm gái để chơi rồi :)) mặc dù đã có Hoseok rồi nhưng cái tính đào hoa của Y vẫn không dứt. Hết nói nổi ^^

Ngồi lặng yên ở 1 góc rồi đưa đôi mắt lãnh đạm nhìn xung quanh, không khí nơi này thật náo nhiệt...











Bỗng..... đôi mắt cậu dừng lại trên 1 cái bàn gần giữa trung tâm. Ở đó có 1 đôi nam nữ như đang cuốn lấy nhau mặc cho mọi người dòm ngó. Người con gái chủ động tiến tới hôn và ngồi lên đùi người con trai. Người con trai thì phối hợp chung luôn với cô gái. Cảnh tượng sặc mùi nồng thắm.

Cậu sẽ chẳng quan tâm nếu như... người đó không phải là hắn !!! Nhưng mà thật sự đó là hắn đấy !! Là Kim Taehyng đấy !!

Mặc dù đã nghi ngờ hắn sẽ đi với người khác rồi. Trong đầu đã vẽ ra vô số cảnh thân mật của hắn với người khác rồi nhưng khi thấy được tận mắt thì cậu vẫn không tránh khỏi cảnh đau thương và mất mát.







Tách...

Giọt nước mắt này lại rơi nữa rồi ! Tại sao người làm cậu khóc luôn là hắn chứ ? Mùi vị mặn chát của nước mắt bao giờ cũng cay đắng nhất, nhưng tại sao lần nào cậu khóc cũng vì hắn cơ chứ ? Cậu sẽ phải nếm trải mùi vị mặn chát này bao nhiêu lần nữa đây ?

Đứng dậy đi về phía chiếc bàn đó, gần tới nơi rồi nhưng sao bước chân cậu nặng trĩu, cậu vẫn không muốn đối mặt với thực tại tàn khốc này. Cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để bước đến đó, mặc cho hắn có cùng người khác làm những cảnh thân mật, cậu cũng chỉ biết đứng đó mà nhìn. Giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi. Bi thương và mất mát đang dần lấn át mất đi lí trí...

Nhưng cậu chợt tỉnh lại, không thể để đau khổ chiếm đi mất cả lí trí được, vì như vậy nhân cách kia lại xuất hiện mất. Như vậy người đau khổ là hắn ! Cậu sẽ kìm nén để nó không phải vượt quá giới hạn nữa ! Vì.... cậu yêu hắn ! Dù hắn có đi cùng người khác nhưng cậu vẫn yêu hắn ! Cậu mù quáng rồi ! Nhưng không sao, cậu sẽ không hối hận đâu...

Mỉm cười chua xót nhìn về phía hắn thêm một lần nữa, quay lưng rảo bước đi nhẹ nhàng, thầm cầu mong hắn được hạnh phúc....





















Đêm ấy, trời đổ mưa nặng hạt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro