chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm mịt mù trút mưa nặng hạt xuống thành phố Seoul hoa lệ...

Giữa con đường lạnh lẽo và hoang vắng, 1 bóng người lao vùn vụt trong cơn mưa.

Mặc cho từng giọt mưa lạnh ngắt cứ liên tiếp đánh vào gương mặt xinh đẹp của cậu đến nỗi rướm máu, da thịt rát buốt tê dại vì từng đợt gió lạnh nhưng cậu chả hề quan tâm tới nó. Điên cuồng lao xe nhanh về phía trước như muốn xé toạc cả màn đêm...

Thầm nhủ rằng phải bình tĩnh nhưng khi nhớ về cảnh hắn đi cùng người khác là lại đau đớn tột cùng. Hàng nước mắt trong suốt nóng hổi của cậu cứ thi nhau rơi xuống rồi lại cuốn trôi theo cơn mưa rào lạnh lẽo...

Trời đêm nay thật lạnh... nhưng sao bằng trái tim cậu được chứ ? Trái tim cậu vốn dĩ đã khép chặt lại, nhưng hắn vô tình đã mở nó ra, mang lại chút cảm giác ấm áp len lỏi đến cho cậu, rồi lựa chỗ cậu mềm yếu nhất và đâm 1 nhát dao chí tử vào nó khiến nó rỉ máu...

Nhưng tại sao ? Trái tim này vẫn hướng về con người đã làm nó tổn thương ? Vẫn yêu con người đó say đắm ? Cho dù có tức giận hay đau khổ gì thì trái tim ấy vẫn hướng về một mình người đó ? Rốt cuộc thì tại sao ?

Chẳng lẽ... yêu mù quáng một người là như vậy sao ?

Đầu óc cậu cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi mà dường như chẳng ai thấu hiểu được...

Chiếc xe vẫn cứ lao nhanh trong cơn mưa lạnh giá...





_________

Cạch !

Cậu đỗ xe vào gara, bước chân vào căn nhà quen thuộc, căn nhà cậu và hắn từng vui vẻ cùng nhau, cùng hạnh phúc.... tất cả đều là "đã từng"...

Bước lên cầu thang đi vào phòng tắm, quăng bộ đồ ướt sũng ra khỏi cơ thể, để dòng nước ấm nóng chảy tự do trên người mình, cậu nhắm mắt lại, từng hồi ức cứ ùa về trong đầu...

Lúc đó thật là... hạnh phúc nhỉ ?

Nhưng mà mọi thứ đều có thể trôi qua... chuỗi ngày hạnh phúc cũng thế... chẳng có gì là mãi mãi cả...




Tắt nước !

Cậu đi vào phòng lấy 1 cái áo sơ mi rộng tay dài mặc vào. Bước đi vô hồn, trống rỗng tới bếp, lấy 1 con dao bén nhất cứa mạnh vào cánh tay mình. Lưỡi dao sắc bén xuyên qua lớp da trắng nõn mềm mịn tạo thành một đường dài màu đỏ chót đẹp mắt. Từng đường gạch tua tủa cứ thi nhau hiện lên trên cánh tay trắng tuyết của cậu. Nhưng cậu dường như chẳng bận tâm, đầu óc cậu đã lạc đi nơi khác rồi... thứ đứng đây vốn dĩ giống như cái xác không hồn vậy !

Khi nghĩ về hắn cùng con ả kia thì đường gạch trên tay cậu càng có dấu hiệu chi chít hơn. Cậu cứ đứng đó gạch mãi mà không để ý rằng dường như máu đã thấm đẫm ướt hết cả tay áo. Đến khi chợt tỉnh lại thì mới hoàn hồn, nhưng ánh mắt vẫn lãnh đạm như cũ và có thêm vài tia lạnh lẽo hơn, bây giờ cậu cũng chả bận tâm thứ này làm gì. Lấy khăn lau sơ vài cái rồi thay 1 chiếc áo sơ mi khác che đi cánh tay chằng chịt vết thương. Không băng bó, không thoa thuốc mà cậu cứ để cho vết thương chà xát với ống tay áo như vậy làm cho cơn đau lan ra nhanh hơn. Đi giặt sạch cái áo và chiếc khăn dính đầy máu đỏ tươi rồi để vào 1 góc...

Lúc này, hắn từ cửa chính đi vào, thấy cậu mặc 1 cái áo rộng thùng thình và 2 ống tay áo dài thênh thang thì lấy làm lạ nhưng chẳng buồn hỏi thăm, hắn nghĩ cậu mặc vậy để câu dẫn hắn à ? Hắn chẳng quan tâm ! Nhưng thật sự thì trong lòng có chút run động...

Bỏ qua cái ý nghĩ ấy, hắn đi thẳng lên phòng ngủ không chút ngoáy đầu lại.

Cậu đứng chơi vơi giữa căn phòng, đôi mắt nâu nhạt mang theo nhiều bi thương và mất mát nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau cầu thang, trong lòng mang theo nỗi buồn man mác...

Hôm nay cậu đành ra phòng khách ngủ vậy...

Vừa đặt lưng xuống ghế sofa là cơn buồn ngủ liền kéo tới. Cơn buồn ngủ này không phải bình thường mà là nó rất mãnh liệt, cứ như muốn kéo cậu vào giấc ngủ vĩnh hằng vậy....

Chợp mắt 1 chút thôi ! Cậu đã nhanh chóng rơi vào giấc mộng đẹp đẽ, đẹp đến nỗi dường như chẳng muốn quay về thực tại tàn khốc này nữa....




































_______
Dạo này sắp thi mà ta siêng ra chap vl ~

M.n khen tui đi ! 😉😆🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro