chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là đâu ?

Cậu đưa đôi mắt có chút ngơ ngác nhìn xung quanh. Nơi này mang 1 màu trắng xóa bất tận, chỉ có mình cậu đứng đây. Bỗng nhiên từ đằng xa, có 1 người phụ nữ bước tới. Thấy người lạ, cậu lập tức cảnh giác. Nhưng người phụ nữ đó có vẻ vô tư không phòng bị mà đi thẳng tới chỗ cậu.

Càng gần hơn... cậu nhìn thấy bóng dáng ấy có chút quen thuộc...













Và....




























- Mẹeeeeeeee !!!!!

Cậu vọt tới ôm chầm lấy bà, bà nở nụ cười hiền hậu đáp trả cái ôm mãnh liệt từ cậu.

Đây thật sự là mơ !! Vì mẹ cậu mất từ lâu rồi cơ mà. Nhưng cậu không quan tâm ! Đã bao lâu rồi cậu mới được gặp lại bà chứ ? Dù biết là mơ,  cậu vẫn muốn níu giữ khoảng khắc này mãi mãi. Hai hàng nước mắt theo đó mà chảy dài xuống theo niềm hạnh phúc vỡ òa.

- Mẹ ơi ! Con nhớ mẹ !
Cậu nói trong tiếng nức nở. Dù gì cậu cũng đã rời xa mẹ từ nhỏ nên rất thiếu thốn tình cảm của bà.

Bà nhìn Jimin rồi nói:
- Con trông tiều tụy quá ? Jimin mũm mĩm tròn trịa của mẹ đâu rồi ? Sao con trông gầy thế ? Lại còn tự gạch tay mình nữa ?

Cậu ngước mặt lên nhìn bà rồi nói :
- Mẹ à... đó là cả 1 câu chuyện dài...

Sau đó cậu và bà tâm sự cả 1 lúc, kết thúc cuộc trò chuyện, bà im lặng nhìn cậu rồi nghiêm túc nói :

- Con... có muốn đi cùng ta không ? Nếu kiếp này tên đó đã làm tổn thương con nhiều như vậy thì chỉ cần con đồng ý theo ta thì con sẽ được giải thoát !

Cậu nghe bà nói vậy thì trầm tư 1 hồi... bỗng nhiên xung quanh hiện lên từng hình ảnh, cử chỉ của hắn ! Nó ôn nhu và ấm áp lạ thường. Nó làm cậu muốn níu lấy thêm lần nữa. Nhưng rồi hình ảnh ấy vụt tắt... từng hình ảnh hắn ghẻ lạnh cậu, khinh thường và đánh cậu hiện lên. Nó làm tim cậu 1 nữa đau nhói lên.

Đã mơ mà hắn cũng không thể làm cậu không nghĩ tới được. Hắn xuất hiện trong giấc mơ của cậu chứng tỏ cậu vẫn còn yêu hắn rất nhiều tuy là cử chỉ ấy chỉ là khinh thường cùng chán ghét nhưng cậu lại chả quan tâm. Kiếp này cậu không thể bỏ hắn được rồi ! Có lẽ kiếp trước cậu nợ hắn nên kiếp này nhất định phải trả thôi ! Thảo nào trái tim cứ hướng mãi về hắn cơ chứ...


Cậu ngước đôi mắt đầy tiếc nuối cùng đau khổ lên nhìn bà :

- Mẹ à... con xin lỗi ! Kiếp này có lẽ... trái tim con đã hướng về hắn rồi...

- Không sao ! Nếu trái tim con chọn đi về phía người đó thì mẹ không cản. Chỉ là...... đừng tự làm khổ mình thêm nữa... mẹ chỉ nói vậy thôi. Giờ thì tạm biệt con...

Nói rồi bà dần tan biến vào hư không...













_______________

Đôi mắt cậu nặng trĩu mở ra, vẫn là cái trần nhà quen thuộc, cậu mỉm cười chua xót











Taehyung à ! Đến cuối cùng, em vẫn không thể chọn cách rời xa anh ! Anh có biết em yêu anh nhiều như thế nào không ? Vậy mà lại nỡ lòng nào phản bội em ? Nhưng không sao, em sẽ chịu đựng tới khi nào anh chấp nhận em thì thôi ! Anh là con đường mà trái tim em đã chọn, em nhất định sẽ không hối tiếc...
























______

Ngồi dậy, bước đi vào rửa mặt, bây giờ mới 4h sáng nên trời còn khá tối. 

Vệ sinh cá nhân xong, như thường lệ cậu nấu bữa sáng cho cả hai mặc dù biết là có thể hắn sẽ không ăn nhưng đó đã thành thói quen của cậu rồi.

Chiên chiên xào xào 1 lúc. 1 mâm cơm ấm cúng hiện lên. 2 quả trứng ốp la và 2 dĩa thịt xông khói thơm phức được đặt lên bàn.

Lúc này hắn từ trên lầu đi xuống, liếc mắt qua cậu 1 lúc rồi đi luôn. Lúc nào món ăn cậu làm qua thì hắn chẳng buồn thưởng thức, hắn thà ăn đồ ăn bên ngoài thì hơn, mặc dù lúc nào cậu cũng làm 2 phần cho cậu và hắn nhưng nó lại không khiến hắn quan tâm.

Hắn bước tới cửa chính định mở ra thì nghe tiếng gọi :
- Taehyung !

Cậu thì lúc hắn đi xuống thì luôn nhìn hắn với đôi mắt mong chờ nhưng khi hắn bước ra cửa thì đôi mắt ấy lại ánh lên vẻ đau khổ. Không kìm được mà gọi to 2 chữ "Taehyung". Cậu nghĩ hắn vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại đâu vì cậu có là gì trong mắt đâu cơ chứ...nhưng mà bản năng cứ thôi thúc cậu phải gọi....





Quả là kì diệu ! Hắn đã quay đầu lại rồi ! Chắc có thể là cậu nhìn lầm nhưng mà.... trong mắt hắn có chút dao động thì phải ! Nhưng nó nhanh chóng biến mất và thay thế bằng cái nhìn lạnh lẽo như bình thường. Chắc do cậu mơ mộng hóa ảo tưởng rồi...





Cậu mỉm cười chua xót nhìn hắn rồi nói:

- Taehyung... anh đi vui vẻ....


Hắn ngạc nhiên nhìn cậu nhưng rồi cũng quay lưng bước đi, trong lòng bỗng có 1 trận đau nhói ở ngực trái truyền lên.....




















______________________________________

Em đến trước mà cô ấy sánh bước cùng anh,
Cô ấy đến sau mà niềm đau em gánh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro