chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ dần lặp đi lặp lại nhàm chán theo thứ tự vốn dĩ của nó.
Ngày nào cậu cũng cố gắng cam chịu sự ghẻ lạnh của hắn mà mong rằng hắn sẽ quay lại quan tâm cậu hơn. Tình cảm của cậu vẫn cháy bổng như vậy, nó không bao giờ bị dập tắt cho đến 1 ngày....























Nó là 1 ngày bình thường như mọi ngày nếu như chuyện đó không xảy ra...

Hôm nay cậu vừa dành dụm được khoảng tiền lớn. Cậu mong chờ ngày này từ lâu lắm rồi ! Cậu sẽ nấu những món ăn thịnh soạn nhất dành cho hắn - người mà cậu trân trọng nhất.

" Kể cả khi dành dụm được khoảng tiền lớn thì người em nghĩ đến đầu tiên vẫn là anh... hôm nay em sẽ làm 1 bữa thật ngon cho anh nha ! Có thể anh sẽ suy nghĩ lại thì sao nhỉ ? Chắc em sẽ hạnh phúc nhiều nhiều nhiều lắm đó !"




Gấp quyển nhật kí lại, mỉm cười bắt tay vào công việc. Cậu ra siêu thị tự tay mua nguyên liệu, chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất về nấu cho hắn. Vừa xách 1 đống đồ về chưa kịp thở là cậu vội bắt tay vào nấu ngay lập tức.

Vì chỉ có 1 mình cậu làm nên mất khá nhiều thời gian. Cậu làm quần quật từ sáng đến tối mới xong. Lúc này, trên bàn ăn đã đầy ắp thức ăn ngon, cao lương mĩ vị. Cậu ngồi phịch xuống đất thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Thầm cảm thán tay nghề của mình không tệ. Cho dù mệt mỏi nhưng cậu không khỏi nở 1 nụ cười hạnh phúc.

Lúc này ngoài cửa bật mở ra, nghĩ hắn đã về nhà liền chạy nhanh ra cửa để đón mà quên luôn cả sự mệt mỏi ban nãy. Trên môi cậu nở 1 nụ cười hạnh phúc thầm nghĩ chắc hắn sẽ bất ngờ lắm.












Nhưng...... khi ra tới cửa... nụ cười bỗng vụt tắt..... đôi mắt tối sầm lại.... bước chân như bị xiềng xích lại mà nhấc lên không nổi....




















Đấy là cảnh tượng hắn đang ôm 1 người phụ nữ về nhà !!!
























Cái quái gì đây ?

Nếu hắn mà lén lút ra ngoài với người khác thì cậu không nói. Nhưng mà lần này hắn đem luôn cả cô ta về nhà !!!

Những lần trước hắn không đem cô ta về là có thể vẫn còn tôn trọng cậu chút ít. Nhưng lần này hắn đem cả cô ấy về thì hắn có còn xem cậu đang tồn tại không vậy ?? Đây thật sự là 1 sự sỉ nhục không hề nhẹ !!

Trước đây cậu nghĩ hắn vẫn còn chút tình cảm với mình nên vẫn để ý tới sự tồn tại của cậu. Bằng chứng là mỗi đêm hắn hay phát tiết lên cơ thể của cậu. Tuy đau nhưng cậu nghĩ ít ra hắn vẫn còn để ý tới cậu.


Nhưng lần này cậu thật sự không thể chịu nổi nữa rồi !!! Hắn..... thật quá đáng !!!















Cô gái kia nhìn cậu 1 lúc lâu rồi thầm đánh giá, sau đó hỏi hắn :
- Cậu ấy là ai vậy ?




Hắn trầm tĩnh trả lời:
- Không có gì đâu ! Chỉ là người làm trong nhà thôi !






Thế là cô ta nói:
- Thật á ? Cậu ta trông xinh đẹp đấy chứ !




Hắn nhíu mày, 1 trận khó chịu từ đâu tới:
- Đừng quan tâm ! Vào nhà thôi





Chả hiểu sao khi cô khen cậu thì hắn lại thấy khó chịu, có lẽ hắn đang ghen... nhưng chắc là ghen vì cô không quan tâm hắn. Đúng rồi ! Chắc chắn là vậy, chứ làm sao hắn có thể ghen vì cậu cơ chứ !















Cậu nãy giờ chứng kiến hết màn trò chuyện của cô và hắn. Tim đau nhói như dao đâm vào.

Cái quái gì vậy ? Trong mắt hắn cậu chỉ là người làm ở đây thôi á ? Không xứng đáng làm chức vụ gì cao hơn sao ? Ngày nào cậu cũng lo lắng cho hắn như thế mà ! Rốt cục cậu chỉ là người làm cho hắn ! Thật đáng thất vọng....

Cậu nhìn hắn thật lâu, kìm nén không cho mình phát ra tiếng nấc, đôi mắt bi thương ngập tràn nước. Cuối đầu xuống để tóc che khuất khuôn mặt, cậu cố gắng để cho giọng mình phát ra bình thường nhất rồi nói:

- Mời...2 người vào ăn cơm. Tôi đã chuẩn bị sẵn...




Hắn thấy cậu như vậy thì trong lòng dấy lên sự đau thương nhưng nhanh chóng gặt bỏ qua cảm xúc đó, nói:

- Được rồi ngươi lui ra đi !





Cậu nghe vậy thì tâm trạng càng chùn xuống hơn. Kím nén lắm rồi cậu mới có thể phát ra âm thanh bình thường nhất có thể:

- Vâng... 2 người ăn... vui vẻ... tôi xin phép đi trước...


Hắn nghe vậy thì lòng có hơi bất an nhưng nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Ôm eo cô ta bước vào nhà ăn. Cô ta chỉ nhìn cậu 1 chút rồi bước vào nhà ăn cùng hắn. Khi bước vào nhà ăn rồi cô ta mới thán phục:

- Woa ! Cậu ấy làm hết 1 mình sao ? Thật giỏi !



Hắn nghe vậy thì mỉm cười hài lòng. Nói:

- Ừ ! Cậu ta rất giỏi...



Bỗng nhiên cô nói:
- À mà khi nãy cậu ấy như đang cố kìm nén thứ gì đó thì phải ? Anh có làm gì để cậu ấy phải buồn không vậy ? Cậu ấy đáng yêu như vậy mà để cậu ấy buồn là tội lắm đó !



Hắn nghe vậy thì có chút hốt hoảng:
- Chắc em nhìn lầm rồi ! Cậu ấy vẫn bình thường mà...




Cô nghe vậy thì phản bác:
- Không có ! Rõ rằng là cậu ấy đang buồn thật đó ! Tuy là cậu ta chỉ là người làm trong nhà nhưng anh nên tôn trọng cậu ấy 1 chút nha. Cậu ấy rất tốt, giỏi giang mà còn xinh đẹp nữa ! Anh nên quý trọng cậu ta.



Nói rồi cô gắp thức ăn lên ăn ngon lành trong khi hắn thẫn thờ ra đó.

Thật sự cậu đang tổn thương lắm sao ? Hắn có bao giờ nghĩ tới việc đó ? Nhưng chắc cô ấy nhìn lầm rồi ! Rõ rằng khi nãy cậu chạy ra đón thì còn cười tươi mà. Mà nhìn lại mới để ý, hình như bữa ăn này cậu làm cho riêng hắn cùng cậu thì phải ? Tất cả những món ăn này rất nhiều mà còn ngon nữa, mà trong nhà chỉ có mình cậu, vậy thì tất cả đều là do cậu tự tay nấu hết sao ? Có lẽ khi nấu thì cậu đã vất vả lắm nhỉ ? Cảm xúc của cậu khi nấu chắc là vui vẻ chờ hắn về mà thưởng thức thành quả từ sáng đến giờ của mình nhỉ ? Vậy mà hắn lại mang Jane về ( tên cô gái ). Khi thấy hắn ôm cô ta thì cảm xúc cậu như thế nào ? Chắc hẳn thất vọng lắm nhỉ ?
.......

Hắn cứ suy nghĩ thẫn thờ như vậy, rồi chợt cảm thấy cậu thật tốt... cậu quan tâm hắn như vậy mà hắn có nào hay biết ? Nhưng hắn nghĩ đó chỉ là lòng thương hại mà thôi. Không đáng quan tâm làm gì...

















Cậu bây giờ đang ở đâu ??............

Đợi chap sau sẽ rõ ❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro