chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chứng kiến cảnh tượng uất ức đến đau lòng như vậy thì cậu bước nhanh lên phòng, khóa chặt cửa và thu mình vào 1 góc tường nhỏ rồi khóc thút thít như 1 đứa trẻ.

Tại sao ? Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy ? Cậu đã làm gì sai đâu cơ chứ ? Cậu xứng đáng bị đối xử như thế à ?

Cậu cứ ngồi khóc mãi, chẳng 1 ai bên cạnh dỗ dành, chỉ có ánh trăng bàng bạc lãnh đạm cùng vài đợt gió lạnh ngoài cửa ùa vào khiến cho lòng cậu thêm tê dại. Bước đến cái bàn, lật quyển nhật kí ra, cầm lấy cây bút, tay run run viết từng dòng chữ nghuệch ngoạc :

"Trăng đêm nay thật lạnh lẽo như lòng em vậy, anh có biết em đau lắm không ? Sao lại tàn nhẫn với em như thế ? Nếu anh quyết định mang cô ấy về nhà thì lần này em sẽ không còn gì để nói nữa rồi. Thôi thì em đành buông tay vậy, mặc dù em vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng nếu anh đã chọn cô ấy thì em sẽ mãi ủng hộ anh vậy... hãy sống hạnh phúc nha anh. Em mãi yêu anh ! Trọn đời..."
♡Kim Taehyung♡

Dừng bút lại, trang giấy cũng đã ướt nhòe nước mắt, gấp quyển nhật kí lại và để gọn gàng vào trong ngăn tủ. Cậu quệt nước mắt, đi vào phòng tắm rửa mặt. Nhìn kẻ nhếch nhác trong gương với 2 khóe mắt đỏ hoe sưng vù, làn da nhợt nhạt xanh xao, cánh tay chằng chịt vết sẹo, cậu thầm cười nhạo bản thân mình. Từ bao giờ 1 sát thủ bậc nhất của bang đảng hùng mạnh thứ 2 trong thế giới đêm như cậu lại thành ra 1 kẻ si tình ngu ngốc như vậy ?

Aigo~ tất cả là do hắn mà ra hết nhỉ ~ xem ra hắn phải trả giá đắt cho việc này nhỉ~...... Không phải ? Tất cả là do cậu ngu ngốc không tự chủ được bản thân mà thôi !

Mém nữa là nhân cách quái ác kia lại bùng nổ nữa rồi ._. Thật may là cậu vẫn giữ được lí trí. Vỗ vỗ lại khuôn mặt vài phát rồi bước ra, lấy 1 cái áo khoác lông mặc vào, 1 cái khẩu trang đen đeo vào, mở tủ lấy 1 đôi nike mà cậu mới mua ra, bước nhẹ ra cửa chính mà chẳng dám quay mặt lại nhìn nơi nhà ăn kia...

Vừa bước ra khỏi nhà là cậu chạy thật nhanh khỏi cái nơi mà cậu từng xem là quan trọng kia nhất kia. Lồng ngực vẫn có chút thắt lại.

Thôi rồi... nãy giờ cậu đã kìm nén lắm rồi ! Cái nhân cách kia sắp bùng dậy rồi !!! Phải chạy thật nhanh...



















__________

Rặc rặc...

Bẻ cổ 1 vài phát, duỗi người ra, đôi mắt biến thành màu vàng sáng lên trong đêm, khuôn miệng nhếch lên kinh dị...

- Ara~ lâu rồi mới được tự do a~ thật là tên ngu ngốc kia cứ kìm chế không cho ta thoát ra làm ta nóng cả máu ! Thật là ngu ngốc mà.... Bây giờ... làm gì đây ta ~ kiếm vài người chơi thôi nào~

Bây giờ là 12h đêm, cậu đi lang thang giữa trời đêm tối mịt mù, đôi mắt sáng lên trong đêm thật đáng sợ, như kẻ săn mồi trong bóng tối. Vừa lúc đó, từ xa nghe được vài tiếng người nho nhỏ, cậu quay đầu về phía đấy, chộp lấy cây gậy sắt bên đường, miệng nhếch lên kinh dị.....


















1h sáng

Cậu ngồi ngắm nhìn tác phẩm tuyệt đẹp mình vừa làm ra. Khuôn mặt người ấy chẳng còn ra hình dạng gì nữa, da bị rọc nát bét, đầu thủng 1 lỗ lớn và bộ não được nhồi nặn như cục đất, lục phũ ngũ tạng bị moi móc tứ tung văng ra tung tóe trên đất, trên cơ thể bị những cây cọc gỗ cắm thẳng xuống đất..........

Aigo~ thật đẹp mà~ vì đây là nhà hoang nên chẳng ai biết đâu~ xung quanh đây chẳng 1 ai dám lại gần đâu~ nếu lại đây thì sẽ góp phần làm... thêm nhiều tác phẩm xinh đẹp như vậy nữa thôi~









2h sáng... cơn buồn ngủ kéo tới, cậu thiếp đi....






















______________

Cậu mở đôi mắt nặng trĩu ra, khung cảnh xung quanh thật lạ, căn phòng màu xanh biển nhạt thanh khiết, xung quanh đầy đủ tiện nghi cùng máy móc hiện đại chẳng kém cạnh căn phòng của "ai kia". Nhưng rõ ràng là cậu chưa hề biết đến nơi này. Trong lòng hơi bị hoang mang, đứng lên định nhảy ra cửa sổ chạy thoát thì cửa phòng bật mở, 1 người con trai đi vào.

Người ấy kêu lên:
- Jimin !!!


Tông giọng vô cùng quen thuộc khiến cậu phải ngoáy đầu lại nhìn....





- Ken !!! Là cậu đúng không ??


- Mình đây !

Nói rồi, cậu bay lại ôm chầm lấy Ken nói:
- Ken à, đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe a~

Ken cũng ôm cậu rồi nói :
- Mình ổn, Jimin của mình... lâu rồi không gặp. Cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào...

Đương nhiên vế sau Ken chỉ nghĩ trong đầu.



Cậu nói:
- Tớ thật sự nhớ cậu a~

Ken mỉm cười ấm áp:
- Ừ, mình cũng thế.




Ken và Jimin từng là bạn rất thân từ năm cấp 3. Sau đó, Ken phải đi du học sang Mĩ nên 2 người phải xa nhau từ đấy, và cậu dường như bị cắt đứt liên lạc với Ken mấy năm trời. Thật ra Ken đã có tình cảm với cậu trong gần ấy năm nhưng cậu không nhận ra. Ken cũng chỉ giấu trong lòng vì sợ cậu khinh miệt tình cảm của mình. Sau khi du học thì ba mẹ Ken bắt anh phải lập nghiệp luôn bên Mĩ nên anh vẫn không có cơ hội về thăm cậu, anh vẫn còn yêu cậu say đắm và tình yêu ấy 1 lớn dần lên cho dù không có cậu bên cạnh. Anh luôn ấp ủ hy vọng được về Hàn quốc thăm cậu 1 lần và cuối cùng cũng thành công.

Thế là Ken tìm cậu khắp nơi, không chỗ nào bỏ sót cả. Nhưng vừa hôm qua khi anh đi bar giải sầu và về khá muộn thì vô tình đi ngang qua nơi ngôi nhà hoang kia, có gì đó thôi thúc anh phải đi vào và anh đi theo linh cảm bản thân. Vừa bước vào thì mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến anh khó chịu, bỗng anh phát hiện có người đang nằm ngủ ngay góc nhà vì ở đó có 1 tia sáng nho nhỏ lọt qua vết nứt của ngôi nhà. Sàn nhà thì có gì đó trơn và ướt loang lổ nhưng do tối nên anh không thấy rõ, anh chỉ để ý có người ở góc nhà. Đi lại gần hơn nữa, anh mới phát hiện ra đó chính là cậu !!! Người mà anh mong mỏi từng ngày. Cậu vẫn ngủ ngon lành ở đấy, anh mừng rỡ định đánh thức cậu dậy nhưng chợt nhận ra nơi này có chút âm u kì quái cùng mùi hương tanh nồng khó chịu làm anh nhíu mày. Bế cậu lên và nhanh chóng thoát ra khỏi đây, đang đi còn đạp phải thứ gì đó mềm mềm, cộm cộm nhưng anh chả quan tâm mà nhanh chóng đem cậu ra khỏi đây. Bây giờ anh rất vui mừng và phấn khởi nên anh không còn quan tâm xung quanh nữa. Anh đâu biết rằng, những gì anh vừa giẫm phải, nó kinh khủng cỡ nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro