chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin.... cậu tiều tụy quá rồi đấy ! Sao ốm nhom vậy hả ? Lúc không có tớ ở đây thì cậu không chịu chăm sóc tốt cho bản thân phải không ? Vả lại sao lại ngủ trong căn nhà tồi tàn rách nát ẩm mốc vậy chứ ? Rốt cục chuyện gì xảy ra với cậu ? Jimin nói tớ nghe.....

Ken nhìn cậu rồi hỏi tới tấp. Cậu chỉ cười cười rồi đáp:

- Không sao, chỉ là tớ không khỏe nên ăn không được thôi. Còn chuyện căn nhà ấy cậu bỏ qua đi, chỉ là nhà tạm trú qua đêm thôi.

Càng nói thì cậu càng cuối mặt xuống hơn. Cậu không muốn nói cho Ken nghe về tình cảnh thảm hại của bản thân. Nhưng cũng may, có lẽ cậu nên trú tạm ở đây vài hôm để quên hắn đi vậy... Nhưng liệu có ổn không ? Hắn có nhớ cậu không ? Hắn sẽ đi tìm cậu chứ ? À... mà... cậu có là gì của hắn đâu nhỉ....

Ken thấy cậu dường như đang nói dối mình. Nhưng dáng vẻ của cậu hình như đang bận tâm chuyện gì đó mà không muốn nói ra cho anh nghe vậy. Có lẽ chuyện riêng, nhưng thôi, nếu cậu không muốn thì anh chả ép. Phải tôn trọng vấn đề cá nhân của cậu.

Anh nói:
- Ăn gì không ? Để tớ mua cho. À mà thôi ra nhà hàng ăn nha.

Cậu cười với anh rồi nói:
- Ok ! Tớ đói rồi. Đi thôi !

Anh cũng mỉm cười lại:
- Ukm, Jimin phải ăn nhiều vào đấy. Nếu không tớ đau lòng a~

Cậu:
- Ừa~

Nãy giờ có lẽ Ken vẫn chưa nhận ra, thật ra Jimin không hề cười thật lòng với anh, đó chỉ là nụ cười gượng thôi. Nhưng cậu đã cố làm cho nó tự nhiên hết cỡ và kĩ năng diễn xuất cực đỉnh đó đã qua mắt được Ken khiến anh không hề nhận ra. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, bây giờ chẳng có gì có thể khiến cậu cười 1 cách thoải mái được nữa. 1 nụ cười tự nhiên là hết sức xa sỉ đối với cậu....














________

Ăn xong Jimin xin tá túc lại nhà của Ken vài tháng và đương nhiên anh rất vui vì điều này ^^ người mà anh nhung nhớ bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể ở chung với nhau rồi. Nhân cơ hội này anh sẽ bù đắp lại tình cảm đã dần phai nhạt khi xưa. Từ đó sẽ cố gắng tiến gần hơn tới trái tim cậu.

1 tuần trôi qua

Anh vẫn vui vẻ chăm sóc chu đáo cho cậu mỗi ngày. Còn cậu vẫn ngoan ngoãn ở nhà anh phụ giúp anh 1 số công việc. Mọi việc diễn ra êm ấm bình thường ngoại trừ việc cậu đặc biệt là cậu không bao giờ bước chân ra khỏi cửa chính dù chỉ 1 lần. Không hiểu vì lí do gì nhưng anh cũng không để ý mấy, chỉ cần cậu vẫn ở đây là anh thấy vui rồi.

Cậu đến đêm đến khuya vẫn còn thức, cũng đã 1 tuần rồi mà vẫn chưa thấy tin tức gì liên quan đến việc hắn đi tìm cậu... có lẽ hắn thật sự không còn quan tâm đến cậu nữa rồi... nghĩ tới đây cậu lại mang mác buồn. Ngày nào cậu cũng nhớ hắn, mong mỏi đến từng ngày nhưng mà nghĩ lại cảnh tượng hôm ấy hắn đưa cô ta về nhà mình khiến cho cậu sợ hãi không dám bước chân ra khỏi cửa, cứ sợ nếu như bước ra khỏi cửa thì cậu sẽ không kìm lòng được mà chạy vụt về nhà tìm hắn mất. Đến lúc đó người nhận lấy đau thương chỉ có mình cậu thôi...















1 tháng trôi qua

Ngày nào cậu cũng mang trên mình 1 lớp mặt nạ vui vẻ nhưng nội tâm vẫn nhung nhớ người ấy biết bao nhiêu...

1 hôm nay cậu chán nản mở TV lên xem, bỗng nhiên thấy tin tức "tìm người mất tích" nhưng hình như.... đó là cậu mà !!! Ảnh của cậu !!!

Để xem....... "tìm được... hậu tạ 3...300 triệu won !!!"









.




.





.







.

What ?? 300 triệu won !!! Thật... á !!!
Cái giá trên trời như vậy chỉ để tìm cậu thôi sao ? Có thật là hắn... đã tìm cậu không ?

Nhìn lại nơi nhận hậu tạ.... đúng rồi, đây là địa chỉ nhà hắn mà !! Có cả số điện thoại nữa !!



















....
























Tình huống này... có nên vui hay không nhỉ.... nhưng nếu theo phong thái làm việc của hắn thì hắn sẽ tự phái người đi tìm kiếm cậu chứ không bao giờ mượn cánh nhà báo để đưa tin như vậy....















Rốt cục là hắn thật sự không tìm ra cậu nên mới nhờ báo chí đăng tin hay là hắn quá lười để tìm 1 người không quan trọng với hắn nên nhờ báo đài đăng tin thất lạc để tìm cho lẹ nhỉ ?















Haizzz suy nghĩ nhiều mệt óc, bây giờ cậu không muốn biết sự thật đâu, suy đoán chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi thôi. Tạm thời cứ lánh mặt đã, tuy rất nhớ hắn nhưng cậu thật sự không có đủ dũng khí để gặp hắn bây giờ đâu. Cậu thật là 1 kẻ nhát gan thảm hại mà....







































___________

Yeahhh cuối cùng cũng chiến xong với boss HK2 rồi !!!! Khỏe vl ra ấy ^^


Mọi người đọc truyện zui vẻ nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro