chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường, người làm trong nhà cứ nhìn cậu 1 cách kì quặc như món đồ lạ. Làm gì cậu cũng bị dòm ngó, thật khó chịu ! Chắc do tin tức hôm qua ấy mà. Nhưng bọn người làm không làm cậu lo lắng, thứ làm cậu lo lắng là Ken kìa ! Liệu Ken có giao nộp cậu cho hắn không ? Điều đó làm cậu khá lo lắng nhưng theo cậu quan sát thì hầu như Ken vẫn hoạt động bình thường, vẫn quan tâm chăm sóc cậu chu đáo như thường và không có bất kì hành động khác thường nào cả. Có lẽ cậu nên tin Ken nhỉ ? Tạm thời cứ vậy đi.

Bởi vì tin tức chó má kia mà cậu mệt mỏi hơn dự kiến. May là cậu không bước chân ra khỏi cửa ấy, chứ nếu mà đi đâu thì có lẽ sẽ phiền phức hơn nhiều nữa. Vì khá mệt nên hôm nay cậu ngủ sớm hơn thường lệ. Vừa đặt lưng xuống giường là cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến khiến cậu say giấc.

Cậu ngủ say, rất say là đằng khác. Chưa bao giờ cậu lại có thể ngủ bình yên như thế...
























Bỗng nhiên từ cửa sổ, 1 bóng đen khéo léo chui vào mà không gây ra tiếng động. Bước thẳng đến chiếc giường có con người đang ngủ say kia, môi khẽ cười ấm áp, bàn tay thon dài vuốt 1 đường nhẹ nhàng trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Sau đó nhắm đến đôi môi anh đào của cậu hôn phớt qua như chuồn chuồn chạm nước. Rồi không kìm lòng được mà ôm chặt lấy cậu, 1 giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, âm thanh trầm đục, khản đặc vang lên:

- Jimin....tôi nhớ em... nhiều lắm...















Trong giấc mơ của cậu, cậu mơ thấy hắn đang đến bên cậu, ôm hôn rồi nói những câu gì đấy rất nhỏ mà cậu chẳng nghe được. Đại loại là vậy, lúc đó cậu rất xúc động nhưng chợt nhận ra không đúng.... tại sao cái ôm này... ấm áp chân thật đến vậy ? Nụ hôn phớt nhẹ ấy cũng chân thật không kém !!!

Thế là cậu cố gắng mở mắt dậy, tuy có thể giấc mơ tuyệt đẹp này sẽ biến mất nhưng thật sự cậu không muốn hưởng sự ấm áp trong mơ tưởng thế này ! Như vậy chỉ làm cậu thêm mơ mộng cái tình yêu hảo huyền này thôi.


Vừa hé đôi mắt nặng trĩu ra, trong màn đêm, cậu thấy bóng người đang ôm mình rất chặt, hoảng hốt đấm 1 quyền vào bụng khiến "cái bóng" bất ngờ nên hứng trọn đòn đánh, ôm bụng chao đảo. Nhân cơ hội đó định đấm thêm 1 phát vào chỗ hiểm làm nó bất tỉnh luôn nhưng chưa kịp làm gì thì cái bóng đã lao tới đè cậu lên giường, cả cơ thể nó áp chế lên người cậu khiến cậu không nhúc nhích nổi. 2 tay thì bị nó khóa lại để lên đỉnh đầu. Cậu ngọ nguậy người khó chịu, miệng tức giận mắng:

- Con mẹ nó ! Mày là thằng nào ? Cút ra ngay... ưm...

Chưa nói xong thì cậu lại bị khóa môi. Tức giận cắn môi tên kia đến bật máu nhưng hắn vẫn không chịu ngừng lại mà có dấu hiệu mãnh liệt hơn, tay hắn siết chặt 2 bàn tay nhỏ của cậu khiến cậu nhíu mày vì đau. Đùi hắn chặn lại ngay giữa 2 chân cậu làm cậu không thể cử động được. Chiếc lưỡi tinh ranh luồn lách trong khoan miệng cậu cộng với mùi máu tanh ban nãy khiến khoan miệng cậu trở nên quyến rũ lạ thường.

Cậu bị hôn đến mụ mị đầu óc, cơ thể dần xụi lơ không có sức phản kháng. Một lúc lâu sau, hắn mới buông tha cho cậu, nhìn cậu suy yếu hít từng ngụm khí lạnh khiến hắn đau lòng. Song, hắn gắt gao ôm lấy cậu lần 2, miệng không ngừng nói:

- Jimin... tôi nhớ em......

Cậu nghe giọng nói quen thuộc thì dần tỉnh táo trở lại, khuôn mặt ngạc nhiên hết cỡ, nói:

- T....Taehyung.... là ngươi....

Hắn nghe vậy thì càng ôm cậu chặt hơn:

- Tôi xin lỗi... tôi sai rồi.... Jimin... quay về với tôi đi...













Tình huống chó má gì đây.... bây giờ cậu không biết phải xử lí sao nữa ! Hắn đang ở đây, và ngay trên người cậu ! Bảo cậu quay về với hắn !!

Chưa bao giờ cậu cảm thấy rối bời như vậy. Cảm xúc thật hỗn độn....







Bỗng nhiên cậu thấy có thứ gì ướt ướt dính lên vai áo cậu....














Nước mắt ?














Của hắn sao ?











Nhìn xuống con người đang ôm cậu nãy giờ...... hắn đang khóc sao ? Thật à ?

Vươn cánh tay chạm vào mặt của hắn, đúng là khóc thật rồi... cậu đau lòng nhìn hắn rồi nói:

- Taehyung.... về đi... tôi... không còn phận sự gì với cậu nữa...

Mặc dù đã định trước là nói vậy nhưng tim cậu vẫn đau nhói.

Hắn nghe cậu nói vậy thì cuối mặt :
- Jimin... lần này thôi... cho tôi 1 cơ hội đi...

- Ngươi đi đi... ta không còn quan hệ với ngươi nữa.

- Nhưng....


- ĐI !!!


Hắn vẫn không muốn buông cậu ra chút nào, vẫn ôm cậu mặc cho cậu có đấm, đá, cào cấu hay làm gì đi chăng nữa hắn vẫn quyết không buông. Cậu cũng hết cách, đành mặc kệ hắn vậy, sau đó vòng tay qua người hắn nói nhỏ:

- Chỉ đêm nay thôi đấy.... *tên ngốc mặt dày*






Sau đó nhắm mắt, môi nở 1 nụ cười nhẹ nhàng bình an. Hắn nghe vậy thì không tin vào tai mình, ngước lên định hỏi lại nhưng thấy cậu đã ngủ rồi nên cũng không dám làm cậu thức nữa. Hắn mỉm cười nhẹ rồi ôm cậu mà ngủ luôn, không quên nói:

- Cảm ơn em... Minie....


















Đêm ấy trôi qua thật bình yên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro