chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay không có nắng, làn gió se lạnh của buổi sơm mai thổi nhẹ qua khung cửa sổ đánh thức Jimin dậy.

Khẽ rùng mình vì lạnh, đôi mắt nhỏ lay động rồi mở hẳn. Nhìn dáo dác xung quanh rồi lại nhắm xuống, thở dài 1 hơi, trên môi nở 1 nụ cười nhẹ nhàng.....


















































Hắn đi rồi......










Đêm qua thật ngắn ngủi.... nhưng cũng hạnh phúc không kém...



Đã bao lâu rồi cậu mới được ôm hắn ngủ nhỉ ? Gần 1 năm rưỡi chăng ? Lâu thật đấy...

Thật là... những thương tổn hắn gây cho cậu... chỉ cần xin lỗi là xong à... chỉ cần vài giọt nước mắt là xong à... hắn có biết cậu đã trải qua những gì không chứ... cảm xúc của cậu đối với hắn mà nói thì gần như đóng băng hết rồi... chỉ còn sáng duy nhất 1 đốm nhỏ nơi sâu thẳm bên trong......

Nếu muốn cậu quay về bên hắn thì tỉ lệ chỉ có: 1/99 %















Chỉ có 1% thì làm được trò trống gì chứ ?

















Cậu ngồi dậy vươn vai, vừa sáng sớm đã suy nghĩ nhiều làm cậu mệt mỏi. Đứng lên đi tới đóng cửa sổ lại..... "Aissss lạnh thật đấy..."

Cậu khoác thêm 1 lớp áo khoác rồi bước xuống nhà...chợt thấy hắn và Ken đang ngồi nói chuyện !!!














Tại sao còn chưa chịu về ? Hắn đang làm cái quái gì vậy ??

Đứng trốn bên cầu thang nghe lén cuộc đối thoại....
















" Tôi yêu cầu cậu giao lại Jimin cho tôi, em ấy thuộc về tôi "

" Hở ? Cậu là ai mà đòi tôi giao Jimin cho cậu hả "

" Chuyện đó không quan trọng, cậu không thấy tôi đăng thông báo trên TV tìm người thất lạc à ? Tôi là người thân của Jimin, yêu cầu cậu giao em ấy ra đây !"

" Tôi ở với cậu ấy 1 tháng rồi mà có nghe cậu ấy nói gì về cậu đâu ? Tự tiện nói là người thân thì có ai mà tin ! "

" Tôi không muốn dài dòng với cậu, bây giờ xin phép cậu gọi Jimin ra đây để làm chứng ! "

" Nếu cậu muốn thì được thôi "




Vừa nói xong, cả 2 quay qua phía cầu thang nơi có con Mèo đang lấp ló ở đấy nghe lén. Ken gọi lớn:

- Jimin à ! Ra đây tớ hỏi cái này !


Cậu đang núp ló ở đấy thì giật mình đứng phắc dậy nói:
- H... hả ? À... ừ...



Cậu lề mề bước tới, tại sao lại để cậu phải quyết định ngay cái tình huống oái ăm này chứ ? Mà hình như 2 người họ đã biết trước là cậu đứng đó nghe lén từ nãy giờ rồi nhỉ ? Thật mất mặt mà (TvT)




Cậu đi lại đứng ngay trước mặt 2 người rồi nói:

- C... có chuyện gì ?


Ken nói:

- Chắc nãy giờ cậu đã nghe hết rồi, vậy cho mình câu trả lời đi ! Người này có phải người thân của cậu không ?










Quả nhiên là đã biết cậu nghe lén TvT






Nhưng vấn đề là nên trả lời như thế nào đây ? Hắn là gì của cậu à ? Người thân sao ? Bây giờ cậu thật sự không muốn gặp mặt hắn chút nào ! Cậu muốn tránh xa hắn và sống 1 cuộc sống bình yên cơ mà ! Hắn thì cũng có bạn gái rồi mà còn tìm cậu làm gì ? Nhưng mà.... liệu cậu có thật sự muốn xa hắn không ? Nếu trả lời có thì cậu có hối hận không ? Liệu cậu có thể tin hắn lần nữa sau bao nhiêu thương tổn mà hắn đã gầy dựng nên cho cậu không ?























Thật rối....






Đứng 1 hồi lâu, cậu mới mở miệng:













- T... thật ra........

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro