chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- T.... thật ra........ tên đó.......





















4 cặp mắt chăm chú nhìn cậu nãy giờ, mỗi người 1 tâm trạng khác biệt....





















-.......... tên đó....... đã TỪNG là người thân của tớ.... nhưng bây giờ thì..... KHÔNG !!! Vì vậy nên.... xin phép.... mời anh đi cho...












Nói xong 1 câu hoàn chỉnh, cậu cuối mặt đi lướt qua hắn như không khí. Mặt hắn tối sầm lại, cắn răng không biết nên nói gì hơn, 2 tay siết chặt lại với nhau ngăn không để nước mắt rơi xuống...

Còn Ken khi nghe cậu "đuổi khách" như vậy thì tâm trạng có chút vui mừng nên không để ý đến hành động của hắn. Anh cũng nhanh chóng mời hắn ra khỏi đây.

Còn cậu.......




Sau khi lướt qua hắn như vậy thì thâm tâm vẫn có chút nhói lòng, nhưng sao cậu lại yếu đuối như vậy chứ ? Lúc nào gặp hắn là lớp vỏ bọc mạnh mẽ của cậu lại tan biến đi đâu mất... Chính vì vậy nên cậu mới quyết định từ chối đi cùng hắn, cậu chối bỏ tâm can của mình !.... nhưng... đó có là quyết định đúng đắn không nhỉ ? Liệu rằng cậu có hài lòng với kết quả mà mình đã tạo nên không ? Lần này hắn đã đến tận nơi để xin.... à không... yêu cầu cậu quay về bên hắn để làm lại từ đầu cơ mà ? Cậu từ chối thì tâm trạng có vui được tí nào không ? Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì cậu liệu có hối hận không ?














Không !!! Hắn còn "cô ấy" mà !!! Cậu làm vậy chỉ muốn tốt cho hắn và cô ấy thôi !! Hắn không nên ở cùng cô ấy mà lại nghĩ về cậu được ! Cậu nên rút lui trước để tốt cho đôi bên.... phải rồi nhỉ.... chỉ muốn tốt cho hắn thôi mà.....

Rốt cục vòng vo 1 hồi cậu lại VẪN muốn nghĩ tốt cho hắn....






Thôi, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa !

Cậu lầm bầm trong miệng...













Quay lại với Taehyung

Hắn sau khi đi ra khỏi nhà cậu thì nước mắt không kìm được mà rơi xuống.....

Hắn hối hận....




Hắn trách bản thân ngu xuẩn làm vụt mất cậu... để bây giờ níu kéo trong vô vọng....


Lúc cậu đi khỏi nhà hắn, hắn cứ nghĩ kiểu gì rồi cậu cũng sẽ quay về thôi, nhưng rồi... 1 ngày...2 ngày.... 1 tuần.... 2 tuần....

Hắn không thấy bóng dáng cậu đâu... lúc đó trong tâm can hắn thực sự sợ hãi, cậu đang ở đâu... làm gì ? Tại sao không quay về với hắn ? Lúc đó hắn điên cuồng tìm kiếm cậu khắp nơi, nhưng lại chả thấy đâu. 1 ngày sau hắn mới bình tĩnh được đôi chút nên mới phái người đi tìm kiếm. Còn cho người đăng bài báo tìm người thất lạc. Lúc ấy hắn rất sợ, sợ cậu sẽ rời xa hắn mãi mãi.... cũng không hiểu sao hắn lại cuốn quýt như vậy nữa.

Lúc hắn vào phòng cậu tìm 1 số thứ thì vô tình phát hiện quyển sổ còn mới. Hắn nghĩ nó là của cậu, lật ra xem thử....









Chỉ mấy phút sau... khuôn mặt hắn hiện lên rõ 2 từ ngạc nhiên, sau đó... nỗi đau bỗng dưng bao trùm lên hắn...



Hắn thực không ngờ....

Cậu lại yêu hắn nhiều như vậy...

Không ngờ....

Cậu lại chịu nhiều tổn thương đến vậy...

Lại không ngờ...

Hắn là người đã gây cho cậu nhiều đau đớn như thế....

Bất giác... mắt hắn chảy xuống 2 hàng nước mắt nóng hổi...

Ngực trái lại không ngừng đau đớn...

Tại sao... lâu nay hắn không hề biết... cậu đã hy sinh nhiều cho hắn đến vậy...


Hối hận còn kịp.....?

Bây giờ yêu lại còn kịp không...?

Hắn lầm rồi... Jimin mới là người hắn thật sự yêu thương nhất...

"Jimin à.... tôi sai rồi... em bây giờ đang ở đâu...! Tôi nhất định tìm ra em, ta cùng làm lại thôi !"























___________

Sr nha mấy tềnh yêu :v
Mấy bữa nay ta bận cày liên quân nên quên ra chap :))))
Ta xin dập đầu tạ lỗi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro