chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi hắn đến nhà Ken yêu cầu cậu quay về.

Từ cái ngày định cmn mệnh mà hắn tìm ra địa chỉ nơi cậu đang trốn thì hắn cứ làm mọi cách để vào nhà và thuyết phục cậu.
Bất cứ giá nào thì ngày nào cũng phải vào nhà được ít nhất 1 lần mới thôi.
Tất cả mọi cách từ lịch sự, lén lút đến ăn vạ rồi đập phá..... hắn đều làm qua hết chỉ để vào nhà mà gặp được cậu !

Lần nào Ken muốn cản hắn thì méo bao giờ là thành công cả ! Hắn cứ liên tục muốn vào nhà để gặp cậu cho bằng được. Cấm cửa này thì hắn đi cửa khác. Đóng hết cửa thì hắn leo cửa sổ. Đóng cửa sổ nốt thì hắn liên tục gọi điện thoại hoặc livestream trực tiếp trên TV bảo phải mở cửa cho vào,........ làm cho mỗi lần muốn đuổi hắn thì như là tóc Ken lại thêm sợi bạc :v

Anh cũng éo thể ngờ là hắn lại mặt dày đến độ như vậy ! Có khi anh nên lấy da mặt mà chế tạo ra áo chống đạn cũng nên :v

Đường đường là ông chủ bang hắc đạo lớn nhất thế giới ngầm mà lại đi làm đủ mọi cách chỉ để gặp 1 người con trai thôi sao ?

Phải chăng đây là khổ nhục kế trong truyền thuyết :v





Anh đã từng thử hỏi cậu về mối quan hệ giữa cậu và hắn nhưng cậu chỉ trả lời đúng 1 câu " Cậu chỉ cần biết tên đó và tớ đã từng yêu nhau nhưng hắn phản bội tớ. Nhưng tớ quá ngu ngốc nên mới cố chấp và yêu hắn rồi nhận ra hắn không hề yêu tớ. Thế là tớ buông tay. Vậy thôi ! "

Sau đó cậu không trả lời thêm bất cứ câu hỏi ngoài nào nữa cả. Nhưng Ken cũng lờ mờ đoán được là anh vẫn còn cơ hội theo đuổi cậu ^_^

Còn cậu ?

Mấy bữa nay cậu thật sự mệt mỏi không thốt nên lời :v
Ngày nào hắn cũng mặt dày muốn gặp cậu cho bằng được nhưng cậu lại muốn tránh mặt hắn. Điều đó khiến hắn càng thêm nỗi nhớ và muốn gặp cậu hơn. Đương nhiên chế độ mặt dày sẽ tăng lên cao :v

Về sau, thiết nghĩ cách này chỉ phản tác dụng thôi nên cậu không biết làm gì hơn ngoài việc gặp mặt hắn trực tiếp. Mỗi lần gặp cậu là hắn cứ cầu xin cậu trở về liên tục, còn cố tình tỏ ra vẻ đáng thương hết mức khiến cậu mủi lòng nhưng cậu không hề bộc lộ ra khiến hắn buồn thiu :v

Nhưng hắn ứ bỏ cuộc :>

Cứ ngày nào cũng mang tâm trạng buồn bã cùng đau xót ra khỏi căn nhà ấy nhưng chưa lần nào hắn bỏ cuộc cả.

Mỗi lần gặp là cậu không bao giờ nhìn thẳng vào mặt hắn cả, cũng không nói được câu nào nhiều hơn ngoài từ "không" hoặc "về đi"

Hắn cũng không biết làm gì hơn ngoài việc cứ mặt dày theo đuổi cậu như thế. Nhưng nói thật là hắn cũng đau khổ lắm chứ khá gì. Chứng kiến người mình yêu ở chung nhà với kẻ khác thì ai mà không tức cơ chứ ? Nhưng tức mà không có tư cách ngăn cản thì còn gì đau đớn hơn ?

Chính hắn đẩy cậu ra cơ mà ? Thì lấy tư cách gì để bắt cậu quay về bên mình ? Ngoài việc van xin sự cho phép của cậu thì hắn còn làm gì được nữa ? Thề là nếu lần này cậu chịu quay về thì hắn nhất định giam lỏng cậu bên mình suốt đời, không cho cậu chạy thoát nữa.

Và thế là từ đấy cuộc sống cứ tiếp diễn như thế....


























Cho đến 1 ngày....





































__________

Cắt~~~

Nhớ vote nha :v

À mà mọi người phản ứng dữ cmn dội quá nên ta sẽ ứ viết SE nữa :((
HE đc chưa :))) định phá cách xíu mà cũng ko dc hà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro