chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đều diễn ra bình thường cho đến 1 hôm....

1 buổi chủ nhật bình yên nắng nhẹ, trời trong xanh và có vài đợt gió đông thoang thoảng.

Cậu vừa ngủ dậy, gắp chăn gối ngăn nắp rồi bước xuống giường, bỗng nghe tiếng gõ cửa và giọng nói của Ken vọng vào :

- Jimin à !

Cậu nói :
- Ờ ! Cậu vào đi !

Ken:
- Vậy thì xin phép :))

Cậu cũng không quan tâm lắm, bước đến mở cửa sổ ra. Thời tiết như thế này là kiểu cậu thích nhất. Gió nhè nhẹ khiến cậu thư thái và bình yên...
Khẽ nhắm mắt hưởng thụ cái sự bình yên mà thiên nhiên mang tới này, cậu mỉm cười........ nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp.....





Điều đó vô tình làm người đứng đây nãy giờ lỡ hết 1 nhịp tim....

Gương mặt thanh tú, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười nhẹ nhàng, làn da trắng nõn, đôi mắt khép hờ hưởng thụ, cộng thêm đợt gió thổi qua làm vài lọn tóc bay phấp phới......

















Thiên thần sao ?

Thật xinh đẹp.... chỉ cần đôi cánh nữa thôi thì có lẽ cậu đã là thiên thần thật sự rồi....

Anh sớm đã đem hình ảnh cậu mỉm cười khắc sâu nơi đáy mắt.....

Đang miên mang suy nghĩ chợt có tiếng gọi làm anh quay lại thực tại :
- Ken !! Làm gì ngẩn ra đó vậy ?

Anh giật mình lúng túng:
- H.... hả... à... không có gì... chỉ đang suy nghĩ thôi. Giờ Jimin xuống ăn sáng với mình. Đồ ăn xong xuôi hết rồi !

Cậu:
- Ừ, cậu xuống trước đi.

Nói xong cậu đi vào vscn. Anh cũng không ở lại làm gì, quay bước xuống nhà ăn, trong đầu thầm suy nghĩ gì đó...










________

1 lát sau

Cậu đi xuống nhà ăn và ngồi vào bàn ăn với Ken. Anh nói:
- Jimin, ở đây có vài món mà cậu thích này. Ăn nhiều vào nha~

Cậu gật đầu:
-Ừm

Sau đó anh cuối đầu xuống.... suy nghĩ gì đó rồi miệng lắp bắp:
- À..... ừm.... cho... mình nói cái này...

Cậu:
- Có chuyện gì ?

Ken:
- À.... thật ra mình đã muốn nói chuyện này lâu lắm rồi.... ừm... Jimin à... thật ra....

Vì anh cứ ấp úng nên khiến cậu tò mò hơn:
- Chuyện gì vậy Ken ?

Ken:
- Jimin.....

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt nghiêm túc cực kì:

- Anh yêu em !!!

.......






Cậu ngạc nhiên nhìn Ken, 1 lúc sau lảng mặt sang nơi khác nói:

- À...Ken à... thật ra cậu đối với tớ chỉ là bạn mà thôi. Xin lỗi... nhưng tớ chẳng tốt đẹp gì đâu... vì vậy.....

Anh tối mặt nhìn cậu, 1 lúc lâu sau mới mở miệng:
- Ừm... hôm nay tớ ra ngoài có việc. Cậu cứ ở yên trong phòng nếu không muốn gặp tên phiền phức kia. Tớ sẽ khóa cửa cẩn thận.

Nói rồi anh đứng lên lấy áo khoác và ra ngoài...












Bầu không khí hôm ấy u ám lạ thường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro