chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị cậu từ chối tình cảm mấy năm qua mà Ken ấp ủ chỉ trong 1 nốt nhạc thì anh ủ rũ, buồn bã.
Bình thường thì khi buồn hay mệt mỏi thì anh thường hay lui tới bar Wish để xả stress. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, đặc biệt hôm nay là ngày cực kì tồi tệ...

Anh mang bộ mặt lơ đễnh, bất cần tiến vào bar. Gọi đại vài chai Whisky rồi kiếm bàn trống và tu ừng ực một mình. Tâm trạng anh bây giờ cực kì tệ nên chủ quán nói với nhân viên đừng nên lại gần anh ấy kẻo mất việc như chơi.

Ánh mắt anh liếc xung quanh bar thì chợt dừng ngay trên 1 nữ nhân. Cô ta mang 1 dáng vẻ thanh thoát và trong sáng, thánh thiện. Hoàn toàn không hề phù hợp với những con người nơi đây. Xung quanh cô có thêm vài tên đàn ông xúm lại mời rượu nhưng cô một mực từ chối. Ánh mắt sắt bén, kiên định thật cuốn hút.

Không hiểu vì lí do gì mà anh tự nhiên lại muốn nói chuyện cùng cô ấy. Anh cảm thấy cô gái này có gì đó khá.... giống với anh ! Nét man mác buồn trên gương mặt cô làm anh cảm thấy đồng cảm... Thế nên anh quyết định lại bắt chuyện cùng cô.













Anh tiến lại gần rồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô, hỏi:
- Tôi ngồi đây được chứ ?

Cô có chút ngạc nhiên nhìn anh, sau đó quay sang cầm ly rượu lên, lơ đãng nói:
- Tùy anh.

Khi nãy đứng xa là đã thấy cô đẹp rồi, lại gần lại càng thấy sắc xảo hơn. Đặc biệt là đôi mắt hổ phách to, 2 mí trông thật cuốn hút và quyến rũ. Ở Hàn quốc đa số là 1 mí và mắt nâu nhưng cô gái này hoàn toàn khác. Đôi mắt thật đẹp....

Anh bắt đầu giới thiệu:
- Tôi là Ken, "mối" quen của nơi này. Tôi chưa từng thấy cô lui vào đây bao giờ. Phải chăng có vấn đề gì sao ?

Cô hơi ngạc nhiên khi nghe anh nói, nhưng đúng là cô chưa bao giờ lui tới đây, hôm nay là ngoại lệ... vả lại anh chàng ngồi kế cô trông không có vẻ gì là người xấu cả. Và cô cũng cảm thấy.... như anh ta đang đồng cảm với cô vấn đề gì đó...

Suy nghĩ 1 lúc, cô nói:
- Đúng ! Đây là lần đầu tôi tới đây. Tôi là Jane. Nếu anh đã hỏi tôi có vấn đề gì không mới lui tới nơi ồn ào này thì anh có sẵn sàng nghe tôi kể chuyện không ?

Ken nói:
- Bây giờ tôi cũng đang buồn, chi bằng cô tâm sự với tôi vấn đề của cô đi ! Có khi tôi sẽ giúp cô tìm cách giải quyết !

Cô cười nhạt:
- Không còn cách giải quyết đâu....
Nhưng nếu anh muốn nghe thì tôi sẽ kể....

Tôi vốn là tiểu thư của 1 tập đoàn cũng khá nổi bật trong giới kinh doanh. Ba mẹ tôi từ nhỏ đã nuôi dạy tôi rất kĩ càng tính cách của 1 tiểu thư và đặc biệt họ nói tôi không bao giờ được coi thường người khác. Họ luôn đặc ra những quy định khắc khe để dạy tôi thành tiểu thư đúng mực. Đương nhiên nếu trái quy định thì sẽ chịu phạt.
Gia đình tôi vốn bình yên như thế cho đến 1 ngày nọ. Người mẹ mà tôi yêu quý nhất đem về nhà 1 người đàn ông lạ mặt. Ba tôi đã rất sốc khi thấy chuyện đó, khi ông đau khổ tột cùng là lúc mẹ tôi đưa đơn li hôn. Ông đã rất tức giận và đau đớn nữa. Ông chần chừ gần 2 ngày mới miễn cưỡng kí vào đơn li hôn. Lúc đó tôi hỏi tại sao lại chấp nhận li hôn như vậy thì ông trả lời trong đau khổ rằng "Nếu ta không mang lại hạnh phúc cho mẹ con thì ích nhất ta sẽ để bà ấy đi với người khiến bà ấy hạnh phúc... đó là tất cả những gì ta có thể nghĩ"

Năm đó tôi chỉ 14 tuổi, mẹ tôi dọn ra ở chung với người khác. Bà không thèm nhìn ba tôi 1 cái. Lúc đó anh biết tôi đã nghĩ gì không ? Tôi nghĩ bà ta thật ngu xuẩn ! Ích kỷ ! Và không quan tâm tới người khác ! Bà ta đặt ra cho tôi bao nhiêu quy tắc khắc nghiệt bắt tôi phải tuân theo trong khi bà ta hoàn toàn làm ngược lại với nó ! Lúc đó tôi thật sự hận bà ta...

Ba tôi và tôi sống nương tựa lẫn nhau được 4 năm. Công ty của ông từ đó dần đi xuống và gánh 1 khoảng nợ lớn. Sau đó ông vì không thể chịu nổi thực tại tàn khốc này nên đã tự tử, bỏ tôi lại với khoảng nợ khổng lồ. Công ty ba tôi từ đấy bị phá sản. Tôi đã nhiều lần bị bọn đi thu nợ đánh đập dã man.  Nhiều khi tôi cũng muốn tự tử nhưng không đủ can đảm, vì thế nên phải cố chịu đựng cảnh nợ nần thế này.

Nhưng mà.... có 1 lần... tôi bỏ chạy khỏi bọn chúng và bị bắt lại đánh thì tôi đã gặp anh ấy !!! Lần ấy nhờ anh ấy cứu nên tôi rất biết ơn anh ấy. Từ đó anh ấy thường xuyên chăm sóc tôi rất chu đáo, điều đó dần khiến tôi rung động..... anh ấy rất ôn nhu và dịu dàng đúng mẫu người tôi thích. Từ đó, nguồn sống mỗi ngày của tôi chính là anh chàng đó.

   Nói đến đây, cô nở 1 nụ cười hạnh phúc khiến Ken ngẩn người. Không ngờ cô cười lại đẹp như thế...

Rồi cô kể tiếp:
- Rồi anh ấy dẫn tôi về nhà, nhà anh ấy rất rộng và đẹp. Nhìn qua là biết giàu lắm ^^ lúc đó tôi thấy mình thật may mắn khi quen được anh ấy.

Tuy nhà rộng nhưng ở đấy chỉ có 1 người làm; cậu ta rất xinh đẹp, cứ như con gái vậy nhưng trên mặt luôn phản phất nét buồn bã, cô đơn. Từ lần đầu gặp là tôi đã thích cậu ta rồi, tôi thật sự muốn cậu ấy là em trai của mình. Vì tôi muốn nhìn cậu ấy cười, bình thường trông đã rất đẹp rồi nhưng khi cười chắc chắn nhìn cậu ta sẽ đẹp hơn rất nhiều. 

Nhưng từ ngày đó tôi không thấy cậu ấy nữa. Anh ấy thì lúc đầu trông bình thường như không có việc gì xảy ra, tôi có hỏi thì anh ấy khẳng định rằng cậu ta sẽ quay về thôi. Nhưng gần 1 tuần rồi 2 tuần nhưng chẳng thấy cậu ta đâu, thế là anh ấy hốt hoảng đi tìm cậu. Anh ấy đã rất lo lắng, anh ấy tìm ngày đêm không nghỉ, còn đăng bài báo thất lạc nữa... lúc này tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như anh ấy có tình cảm đặc biệt với cậu ta thì phải. Rõ ràng cậu ta rất đặc biệt thì anh ấy mới phải điên cuồng tìm kiếm như vậy. Thế là tôi hỏi anh ấy, lúc này anh ấy mới nói cậu ấy vốn dĩ là người anh yêu nhất nhưng sau khi anh ấy gặp tôi thì anh ấy cảm thấy tôi đáng thương hơn nên anh ấy bỏ cậu, tuy nhiên cậu vẫn kiên cường yêu anh nhưng anh không quan tâm, còn nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của cậu nữa. Bây giờ khi cậu đi rồi anh mới ngộ ra và ân hận rất rất nhiều. Khi nghe anh nói vậy thì tôi cảm thấy mình giống như người thứ 3 chen vào giữa tình cảm đáng quý của họ nên tôi quyết định rút lui để anh ấy tìm lại cậu ta và chuộc lỗi.

Nhưng anh biết gì không ?

Tôi... thật sự yêu anh ta !! Tình cảm của tôi dành cho anh ta không thể đùa được ! Nhưng biết sao đây.... ba mẹ đã dạy tôi không được làm tổn thương tình cảm của người khác mà... nhiều khi tôi ghen tị với cậu ấy nhiều lắm... vì đã khiến anh yêu say đắm như vậy. Nhưng anh ta cũng thật ngốc... không phân biệt được đâu là yêu thương, đâu là thương hại.... ngốc thật mà... nhưng cũng vì đó mà tôi mới được ở bên anh ấy 1 khoảng thời gian đủ dài để khiến tôi nhung nhớ....











__________

Ken sau khi nghe cô kể chuyện thì cũng hiểu sơ vì sao cô lại ở đây. Nhưng chợt nhớ là nãy giờ cô chưa nói tên của người mà cô yêu ra, liệu đó là tên nào mà lại khiến cô lui tới 1 nơi như thế này nhỉ ? Liền hỏi:

- Nếu cô không phiền thì cho tôi biết tên của anh chàng đó được không ?

Cô mỉm cười nói:
- Kim Taehyung

Anh nghe xong chợt giật mình, Kim Taehyung sao ?? Anh có nghe lầm không ? Hình như là cái tên phiền phức hay đến đòi gặp Jimin của mình đây mà !

Anh hỏi lại thì vẫn nghe câu trả lời y như vậy. Vậy....... là có liên quan tới Jimin !! Thảo nào nãy nghe tình tiết có hơi quen quen !! Thì ra là vậy!

Anh quay qua nói với cô:
- Jane à !! Có phải người mà Taehyung tìm kiếm tên là Park Jimin phải không ?

Cô nghe vậy thì ngạc nhiên:
- Hả ? Sao anh biết ? Bài đăng tìm người thất lạc bị xóa từ lúc đăng 2 ngày rồi mà !!

Anh nói:
- Jimin đang ở nhà tôi đây này !! Còn tên Taehyung thì ngày nào cũng tới nhà tôi quậy phá đòi gặp cậu ấy để xin cậu ấy trở về với hắn này !

Jane càng ngạc nhiên hơn, có hơi đột ngột nhưng cô cũng tiếp nhận xong. Lúc này cô mới nói:
- Nếu thật là vậy thì anh có thể cho tôi gặp cậu ấy được không ? Park Jimin ấy.... tôi và cậu ấy có hiểu lầm cần giải quyết ! Tôi sẽ giải quyết hiểu lầm, đồng thời khuyên cậu ta.... ừm... quay về bên Taehyung. Coi như đây là tôi giúp Taehyung lần cuối vậy...

Ken nghe vậy thì không phản bác. Nhưng anh vẫn hơi đau lòng, nhưng có lẽ anh nên làm theo cách của ba Jane vậy....

"Nếu không mang lại hạnh phúc cho cậu được thì ít nhất sẽ buông tay cho cậu đi với người cậu yêu"








































_______

Đm cắt 💨
Mệt quá mấy thím ới~ chap này dài vãi nồi luôn ấy, vừa lòng mí bợn chưa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro