chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Ken lại ra ngoài, anh nói là lần này sẽ về nhanh thôi, cậu cứ ở lại đây ăn sáng xong thì anh về liền.

Cậu ừ hử cho có lệ rồi nhanh chóng ăn, vì hôm nay có món ăn mà cậu ưa thích. Ăn xong, cậu đem 1 cái bát nhỏ múc cơm rồi bỏ thịt, cá vào và mang lên cho Koshi ăn :))



Koshi có vẻ thích ăn thịt nhỉ ?? Nó chỉ ăn thịt và ít cơm thôi, còn cá thì không ăn. Thật là "kén cá chọn canh" mà ^_^












Được khoảng 1 lúc sau, Ken về tới nhà, cậu vui vẻ ra đón, nhưng sau lưng anh có người thì phải...































Là cô ta !!! Người yêu của Taehyung !!!




Tại sao cô ta lại ở đây ? Tại sao lại đi với Ken ? 2 người có quen biết sao ?

Cậu ngạc nhiên hết cỡ nhìn họ, cảm xúc bây giờ hỗn độn cực kì, kinh ngạc có, đau lòng có, khó hiểu có, tức giận cũng có......

Anh thấy ánh mắt phức tạp của cậu liền giải thích:
- Cô ấy là Jane, chắc cậu cũng biết rồi !
Hôm nay cô ấy tới đây để nói với cậu 1 số chuyện.

Nói rồi Ken kéo cậu và Jane đi vào phòng khách, cậu cứ thẩn ra đó không biết nói gì hơn.

Vừa vào phòng khách, anh liền nói:
- Tôi lên phòng có chút chuyện, 2 người cứ nói chuyện tự nhiên đi nha.

Xong anh trả lại không gian riêng cho họ.

Bầu không khí cứ thế chìm trong im lặng. Nãy giờ cậu cứ cuối đầu không muốn nhìn thẳng vào cô ta, sợ rằng nếu làm vậy thì cậu sẽ lại nhớ đến những kí ức đau khổ tột cùng kia mà bộc phát lên nhân cách khác mất. Này là cậu đang kìm chế nga~




Jane lên tiếng trước:
- Cậu Jimin à... tôi muốn giải thích vài vấn đề với cậu. À... trước hết cho tôi xin lỗi cậu trước. Tôi thật sự xin lỗi vì đã khiến Taehyung bỏ rơi cậu. Tôi... tôi... lúc đó thật sự không biết anh ấy đã có người yêu... anh ấy cũng không nói tôi biết về cậu. Nhưng tôi thấy anh ấy rất tốt với tôi nên tôi nghĩ anh ấy còn độc thân... tôi không hề nghĩ là lại xảy ra sự việc như ngày hôm nay...
Đừng hiểu nhầm... nhưng lời này hoàn toàn là sự thật đấy.

Cậu khó khăn mở miệng, tay nắm chặt gấu áo vì kìm chế:
- T... tôi không quan tâm thứ đó. Quan trọng là sao cô lại muốn nói với tôi những lời này.

Cô im lặng 1 lúc rồi nói:
- Tôi thật sự không ngờ lại là người thứ 3 chen vào tình cảm của 2 người.  Từ lần đầu gặp cậu là tôi đã mến cậu rồi. Nhưng mà cậu lúc nào cũng buồn, tôi không hiểu tại sao lại vậy. Giờ mới hiểu ra... vì vậy...

Cậu đập bàn :
- Đủ rồi !!!

Cô giật mình nhìn cậu

Cậu thở hổn hển ôm đầu của mình, hét:
- Đừng !! Đừng nhắc lại nó nữa... t...tôi không chịu nổi nữa rồi !! Cô nhanh chóng chạy đi !! Nó sắp đến !!! Aaaaa

Cô nghe cậu hét như vậy thì không hiểu lắm, nhưng cậu bảo cô chạy ư ? Để cậu với tình trạng như vậy à ? Cô còn chưa giải thích xong với cậu mà. Vội vã chạy lại đỡ cậu rồi hỏi:
- Cậu không sao chứ ?



Cậu hất văng cô ra, đầu cuối xuống, tóc che đi gần hết gương mặt....


1 lát sau, cậu ngước mặt lên, đôi mắt nâu nhạt bình thường hóa thành màu đen sẫm lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên cao, nụ cười kia làm cô rợn cả tóc gáy, giây phút đó cô biết rằng chính cậu đã hóa thành 1 người khác. Bỗng "nó" quay qua nhìn cô đang ngã dưới sàn, nụ cười bệnh hoạng kia càng nhếch lên cao hơn nữa, nó tiến lại gần cô rồi nói:

- Quý cô vừa hỏi tôi có sao không ấy hả ? He he thật vinh hạnh nha~

Giọng nói này cũng trầm đục hơn 1 cách kì lạ. Cậu nhìn biểu cảm sợ hãi của cô mà cười nói:

- Tôi không bị gì hết ^^ chỉ cần.......

Lúc này cậu dần tỏa ra hàn khí chết người, lấy ly nước trên bàn đập bể ra rồi cầm 1 mảnh vỡ đưa lên sát cô họng cô rồi nói:

- Cô cho tôi ít "đỏ" là được thôi !!!





Cô xanh mặt, hét toáng lên, ngay lúc đấy Ken chạy xuống. Thấy cảnh tượng trên thì hốt hoảng vội vã chạy lại ngăn cản cậu. Anh vật cậu ra sau rồi nói:
- Jimin cậu đang làm quái gì vậy ?

Cậu do bất ngờ bị vật ra sau nên theo đà ngã xuống, nhưng do phản xạ nhanh nên trụ lại được. Nhanh chóng lật ngược tình thế, cầm mảnh vỡ vòng nhanh ra sau đâm 1 phát mạnh vào tay anh. Do bị đâm bất ngờ nên anh hét lên, nhân cơ hội đó cậu lấy cái ghế bên cạnh đập vào đầu anh khiến anh ngã về phía trước và bất tỉnh. Cậu cười rồi nói:

- Lại thêm vật thế thân ! Lần này ta chơi với ngươi trước vậy.

Nói vậy, cậu chạy vào bếp lấy ra 1 con dao thái lan sắc bén. Cầm con dao trên tay, cậu ngước mặt lên suy nghĩ nên làm thế nào để có "tư thế" đẹp nhất, sau đó đứng cười như tên điên.






Nhưng ngay lúc cậu định rọc mắt anh ra thì chợt nghe tiếng khóc thút thít từ góc nhà. Ara~ nãy giờ quên mất quý cô đằng kia rồi ~ nhưng mà tiếng khóc thật khó chịu nha~ những đứa con gái cứ tới lúc quan trọng là lại khóc, chẳng làm được gì có ích cả ! Vì thế cậu chẳng thích chút nào ! vậy thì... đâm 1 nhát để im họng nào ~

Nghĩ vậy cậu đứng lên, nói:
- Quý cô thật ồn ào đấy~

Jane thấy vậy thì càng khóc lớn hơn:
- Hức... hức  không... cứu tôi...

Cậu cười lớn:
- Ha ha~ ai cứu được cô bây giờ nhỉ ~ hả~ cô nghĩ ai sẽ cứu cô ? Bọn người cặn bã ngoài kia chỉ biết lo cho bản thân chúng thôi ~ nên học cách chấp nhận thực tại đi ! Giờ thì.... chết đi !

Cậu phóng lại đâm thẳng con dao về phía cô































Phập....



















- Aaaa ! Ư.....

- H... hả ?






Là hắn !!!




Máu !! Máu nhiều quá !!




Hắn đổ gục trên sàn nhà...




Cậu ngạc nhiên hết cỡ





Tay run run, con dao rơi xuống....







Vết thương ngay ngực trái ! Nơi chứa đựng trái tim !!








Cậu ôm đầu gào thét. Sau đó lăn ra bất tỉnh...












Để lại căn nhà với 1 vũng máu lớn, 3 người con trai nằm dưới sàn và 1 người con gái khóc sướt mướt.......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro