chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khẽ mở đôi mắt nặng trĩu ra, đầu đau như búa bổ. Thứ đầu tiên cậu tiếp nhận được đó chính là mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào cánh mũi...

Thật khó chịu !!



Khoan đã ! ....Bệnh viện sao ?

Cậu bật ngồi dậy nhìn xung quanh...

Tại sao lại ở đây ?



Sau đó cậu vắt óc suy nghĩ.



À đúng rồi ! Cái nhân cách kia...

Mà sao lại ở bệnh viện ? Mỗi lần cái nhân cách kia bùng phát là cậu chả nhớ được gì. Cậu hoàn toàn không có kí ức của cái nhân cách kia. Nhưng theo như lẽ bình thường thì lúc tỉnh lại phải ở những nơi quen thuộc như nhà mình, ở bang hay những nơi mà cậu hay lui tới thôi chứ ! Sao lần này lại là bệnh viện ?? Thật khó hiểu....





Nằm xuống thở dài. Không biết lần này nó lại gây ra tai họa gì nữa đây....

Haizzzzz










Nhưng mà.... ở đây khó chịu vãi !






Đi lòng vòng xíu rồi trốn ra luôn vậy :))



Nghĩ là làm, cậu đứng lên mở cửa phòng đi ra. Vô tình chạm mặt Ken và Jane cũng vừa bước ra khỏi phòng kế bên.






3 người nhìn nhau,

Sau đó Jane hoảng hốt núp sau lưng Ken, trên mặt cô vẫn còn thấm đẫm nước mắt chứng tỏ cô đã khóc rất nhiều. Ken thì cảnh giác nhìn cậu như sinh vật lạ. Đầu và tay anh còn bị băng bó. Cậu khó hiểu nhìn họ rồi hỏi:

- Nè ! Ken bị sao vậy ?

Sau đó chợt nhớ lại cái nhân cách kia... không lẽ nó tấn công Ken ??





Thế là cậu hốt hoảng chạy lại định hỏi anh có sao không, nhưng anh lại hiểu nhầm là cậu định tấn công anh nữa nên vung 1 đá vào người cậu rồi nhanh chóng kéo Jane chạy đi nhưng cậu nhanh hơn nên túm được chân của anh. Anh giật mình đạp cậu ra nhưng cậu vội nói:

- Ken à !! Hiểu lầm rồi !!!

Anh nghe vậy ngạc nhiên:
- Hiểu lầm ??? Cái gì chứ ?? Cút ra nhanh !!

Cậu :
- Bình tĩnh đi Ken !

Anh vẫn không nghe và vẫn đạp cậu

Lúc này Jane mới lên tiếng:
- 2 người thôi đi ! Mọi người nhìn kìa !


Ken và cậu ngừng hành động lại nhìn xung quanh, đúng là mọi người đang nhìn thật nhưng chả ai dám vào can cả.

Jane kéo cả 2 vào phòng của anh rồi đóng cửa lại.

Xong xuôi cô nói:
- Jimin à ! Giờ cậu nói trước đi. Hiểu lầm là sao ? Cậu giải thích rõ ra đi !





Cậu cuối đầu kể rõ ra cho 2 người họ biết về cái nhân cách kia. Nghe xong cả 2 gật gù hiểu chuyện và thông cảm cho cậu.

Sau đấy Jane bảo:
- Jimin à ! Cậu biết cậu vừa gây ra tai họa gì không ?

Cậu:
-Tôi đã nói là không nhớ gì mà

Cô:
- Chuyện này cực kì nghiêm trọng đấy !

Cậu:
- Gì ?

Cô:
- Cậu...... đã định giết tôi.... rồi đâm dao về phía tôi... nhưng lúc ấy....

Nói đến đây cô lại bật khóc. Ken nhanh chóng đi lại chỗ cô dỗ dành.

Cậu thấy cô khóc như vậy liền tò mò hơn, tại sao lại khóc ngay đúng lúc quan trọng vậy chứ:
- Nè ! Cô nói tiếp coi ! Lúc ấy sao ?

Ken nói :
- Jimin.... lúc cậu định đâm Jane... có người lao ra đỡ hộ cô ấy...

Cậu nghe vậy thì lập tức điếng người, mặt dần tái lại.... hy vọng là đừng phải người đó.... giọng run run hỏi tiếp:
- A... ai ?






- Là Taehyung đó !!!






Cậu tối sầm mặt, mồ hôi túa ra; tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, 1 cảm giác sợ hãi bỗng dưng bao trùm lấy cậu, hô hấp dần khó khăn hơn. Vậy... tia hy vọng cuối cùng của cậu cũng bị dập tắt...... t... tại sao lại là hắn chứ....




Cậu bước từng bước nặng nề tới chỗ anh, mong sao đây thực sự không phải sự thật.... nắm lấy vai anh lắc mạnh rồi hỏi:

- Taehyung.... anh ấy đâu !!! Anh ấy đâu rồi HẢ ??? Trả lời tôi !!

Ken:
- Tên đó vẫn đang trong phòng phẫu thuật chưa xong. Vì nãy tớ cũng ngất nên không biết nhiều. Chỉ nghe Jane kể lại thôi.

Cậu nhìn xuống, cô vẫn đang thút thít, nắm mạnh vả vai cô hét:
-  Phòng phẫu thuật ở đâu ?!! Nói nhanh lên !!




Jane:
- Hức... hức... Tầng dưới 2 lầu..., chạy thẳng xuống cuối hành lang. Phòng phẫu thuật ở đấy...




Cậu nghe xong, buông cô ra chạy thật nhanh xuống dưới. Trên đường đi, tim cậu nhảy cẫng lên, mồ hôi cứ thi nhau rơi xuống, bước chân nặng như đeo chì vào, thầm mong đây không phải sự thật...


Cuối cùng cũng tới, cậu thở hổn hển nhìn căn phòng đang hiện nút đỏ bên trên. Ngồi xuống hàng ghế chờ gần đó.  Suốt thời gian này, cậu chưa bao giờ là hết lo sợ cả, ngồi ở đây mà cậu cứ chực chờ như trên đống lửa. Nếu Taehyung mà chết thì biết làm sao ? Cậu sẽ hối hận hết phần đời còn lại mất... không ! Không được nghĩ bậy ! Anh ấy sẽ ổn thôi... ổn thôi...

Cậu cứ tự trấn an bản thân như thế. 1 lúc sau, Ken và jane cũng tới, ngồi xuống chung với cậu. Cả 3 người không 1 ai là ổn cả, vẻ mặt căng thẳng tột độ. Trông chờ và nhìn vào căn phòng lạnh lẽo kia...



























3 tiếng trôi qua...




Cuối cùng cửa phòng cũng mở, cậu vội vã chạy lại nắm lấy áo bác sĩ nói:
- S... sao r... ồ..i ?

Cậu kích động đến mức gần như không nói thành câu hoàn chỉnh, nước mắt đã ứa thành dòng trên gương mặt xinh đẹp






Jane cũng không khá gì hơn.








Bác sĩ nhìn cậu 1 lúc lâu sau rồi quay mặt sang nơi khác nói:

- Chúng tôi đã cố hết sức....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro