chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức..... xin lỗi phải thông báo tin buồn này..... nhưng gia đình bệnh nhân nên chuẩn bị đi là vừa...















Không......

Cậu buông bác sĩ ra, trước mắt bỗng dưng đục ngầu, 2 hàng nước mắt chảy dài xuống, đầu gối khụy xuống nền đất lạnh lẽo, tim truyền lên 1 trận đau nhói....

Tại sao chuyện này lại xảy ra....






































































































- Cậu nghĩ tôi sẽ nói câu đó sau ?

Trước khi cậu sắp phát điên lên thì cậu nghe được câu nói đó từ bác sĩ....

Cậu ngạc nhiên nhìn bác sĩ rồi nói:
- Ông vừa nói gì cơ ?

- Tôi nói là... tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.... Taehyung sẽ không chết.

Vừa nói, bác sĩ vừa gỡ khẩu trang ra...


















- Là Namjoon hyung !!!

Vừa lúc đó, cửa đẩy ra, Jin cũng mặc đồ bác sĩ bước ra, lắc đầu nói:
- Namjoon à ! Đừng đùa quá đáng vậy chứ !

- Hè hè ^^ em có đùa gì đâu :)) chỉ là kéo dài câu chuyện ra xíu mà :)))

- Thật là hết nói nổi. Phẩu thuật hơn 3 giờ mà vẫn còn sức để đùa giỡn như vậy. Cậu là trâu bò hay gì à ? Nhìn đi, cậu ấy sợ xanh mặt rồi kìa ! Ngốc !

- Xin lỗi, xin lỗi ^^ hihi

Rồi 2 người nhìn quay qua nhìn cậu đang ngồi đơ ở đấy, Jin thở dài rồi mở miệng nói :
- Taehyung không sao rồi. Đang được chuyển phòng hồi sức. Haizzz mấy người làm gì để cậu chủ lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng như thế vậy hả ? Lần này đến anh và Namjoon cũng mém thót tim. Chỉ cần trễ xíu nữa là xong luôn rồi. Nghĩ tới mà muốn rùng mình...






























Khoan đã.... tình huống cẩu huyết gì đây ?









Cậu đơ 1 lúc, sau đó dần bình tĩnh lại, đứng dậy nói:
- Vậy... 2 người là bác sĩ phẩu thuật của bệnh viện này sao ?

Namjoon:
- Chuẩn đấy :))) Pha chế thuốc và thí nghiệm chỉ là nghề tay trái của anh thôi ^^

Cậu:
- Vậy là... Taehyung vẫn còn sống...

Namjoon:
- Chuẩn luôn đấy :)))

Cậu lùi về sau 2 bước, tay ôm ngực trái mà thở dốc, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Thật may quá.... may quá... tạ ơn trời..

Namjoon nghe vậy thì cười nói:
- Nè ! Phải tạ ơn anh và Jin hyung chứ ^^

Cậu nhìn Namjoon cười. Bỗng nhiên lửa giận bùng phát, đứng lên chạy tới chỗ anh đấm mạnh 1 phát vào mặt anh rồi hét:
- Tên khốn !!!

Thấy cậu kích động như vậy. Ken và Jin vội chạy tới kéo cậu ra, cậu vùng vẫy hét:
- Khốn khiếp !! Có biết tôi đã sợ thế nào không hả !!! Chuyện như thế mà đùa được à !!!

Jin và Ken rất khó khăn mới ngăn được cậu. Jin nói lớn:
- Jimin bình tĩnh !! Đây là bệnh viện !! Không được làm loạn !!

Được 1 lúc, cậu mới bình tĩnh được đôi chút, nhưng cũng là lúc cậu khóc lớn hơn:

- Hức... hix.... t... tôi... hức... thực... sự... hức... rất... sợ... hix... đừng... đùa kiểu đấy... không... vui chút nào đâu... hix..

Ken ôm cậu vào lòng trấn an:
- Jimin à... không sao rồi... nín đi...

Cậu ôm Ken và cố trán tĩnh bản thân. Nhưng cũng không kìm được nước mắt. Tận 1 lát sau mới dần hồi phục lại được... lúc này Namjoon đến và xin lỗi cậu về việc đó rồi dẫn cậu tới phòng hồi sức gặp hắn.

Jane đi cùng cậu, Ken đi mua chút gì đó ăn, còn Jin thì vào phòng làm việc nghỉ ngơi.























____________

Phòng hồi sức~


Dẫn cậu tới cửa phòng thì Namjoon cũng không còn phận sự nữa. Anh đành lui đi

Đứng trước căn phòng này, cậu chần chừ mấy phút rồi mở cửa ra.



Hắn đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao mất sức sống, bờ môi tái nhợt. Trông hắn thật là thảm hại mà. Tổng tài bá đạo cậu từng biết đâu rồi ? Tại sao ra nỗng nỗi này chứ ? Tất cả cũng tại cậu mà... cậu đáng ra không nên để cái nhân cách kia làm loạn. Cậu nên kìm chế hơn nữa thì sự việc này không xảy ra mà... tất cả tại cậu hết.........cậu... thật là tệ.......


Nắm bàn tay của hắn, nước mắt lại 1 lần nữa rơi...






















Taehyung à.... xin lỗi....



























________

Yeahhh

Trong 1 ngày mà ta đăng tận 2 chap cơ đấy ^.^
Ta siêng quá !! Khen ta đi 🤗😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro