chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này nói về nội tâm của hắn a~



Sau khi em rời đi, cả thế giới của tôi như sụp đổ trước mắt. Từ ngày mà em bỏ tôi đi, tôi cứ thầm nhủ với bản thân rằng em sẽ quay về sớm thôi, em sẽ không tàn nhẫn mà bỏ tôi ở lại đâu nhỉ ? Nhưng rồi.... 4 tuần trôi qua... em đâu rồi ? Tại sao vẫn chưa quay về ? Liệu có chuyện gì xảy ra với em không ? Tại sao lại bỏ tôi chứ ? Em thật ác mà... không !! Là tôi ngu ngốc chà đạp lên tình cảm của em trước nhỉ ? Nếu tôi biết phân biệt đâu là yêu thương, đâu là thương hại thì tốt quá rồi... tiếc là tôi không nhận ra sớm hơn...

Hồi ấy tôi từng theo đuổi em rất nhiều cơ mà...

Không tiếc mặt dày để khiến em được vui....

Tôi đã từng nghĩ sẽ có mái ấm hạnh phúc với em...

Tôi đã rất mong chờ ngày em đáp lại tình cảm của tôi....

Nhưng mà....

Tại sao....

Lúc em đáp lại tình cảm của tôi thì tôi lại quay mặt sang nơi khác chứ....

Lại còn chà đạp lên tình cảm của em...

Em đã từng rất đau đớn nhỉ...

Nhưng sao em vẫn chịu đựng...

Mỗi ngày phải chịu đựng cảnh tôi hành hạ em cả thể xác lẫn tinh thần như vậy.....

Em vẫn kiên cường chịu đựng...

Chỉ để tôi quay đầu lại nhìn em dù chỉ 1 lần thôi sao....

Nhưng cuối cùng em lại buông tay.... chỉ để tôi được hạnh phúc ?

Đến cuối cùng em cũng chỉ nghĩ cho tôi....

Em có bao giờ quan tâm đến bản thân mình chưa ?

Em càng ngày càng ốm yếu và tiều tụy chỉ vì lo cho kẻ nghiệt súc như tôi thôi đấy !!




Còn tôi ?

Tôi đã làm được gì cho em ?

Tôi mang người khác về....

Tôi hành hạ em....

Tôi chà đạp em....

Tôi khinh bỉ em...

Tôi phản bội em...



Tôi..... thật sự ngu dốt nhỉ ? Tình cảm của em... tôi sớm nhận ra... nhưng sao tôi lại hành động như cầm thú thế này ?

Lúc em bên cạnh tôi... tôi không hề quan tâm... đến lúc em rời xa rồi... hạnh phúc dần đi xa tôi mãi mãi...

Tôi chỉ là kẻ hèn nhát... chối bỏ em chỉ vì cái lí tưởng thương hại chết tiệt kia...

Tâm hồn tôi vốn dĩ rất yếu mềm... nhìn bóng lưng nhỏ bé kia quay về phía mình... tôi thật không kìm được muốn chạy đến bên em... nhưng tôi đã tự lừa dối bản thân rằng... em thật quá sung sướng nên không cần vòng tay của tôi... thực chất... tôi chưa bao giờ nghĩ cho em...

Em chưa bao giờ sung sướng cả... em lúc nào cũng khổ tâm vì 1 kẻ như tôi...

Tại sao tôi không nhận ra sớm hơn...

Đến lúc em rời đi... tôi mới thực sợ hãi...

Sợ rằng em sẽ không bao giờ quay lại nữa...

Sợ rằng em sẽ rời xa cõi đời này mãi...

Sợ rằng... tất cả những lỗi lầm trên tôi chưa kịp bù đắp lại cho em...


Lúc đó tôi còn không có tư cách để hối hận nữa...

Nếu chuyện đó xảy ra thì tôi thực sự không còn tư cách đối mặt với em...

Với thực tại này nữa...

Lúc đó tôi sẽ tự tử mất....

Nhưng không...

Thật may là tôi đã tìm ra địa chỉ của em...

Tất cả chỉ là do tình cờ thôi.... hay là định mệnh nhỉ ? Cũng giống như lần tôi yêu em đầu tiên...

Lúc đó, tâm của tôi đã nói rằng em chắc chắn sẽ là nửa còn lại của tôi, em sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi... ngay lần đầu gặp là tôi đã có những suy nghĩ đó rồi....

Vì thế tôi bất chấp kể cả việc em là con trai....




Và tâm của tôi đã đúng... em đúng là đã mang lại hạnh phúc cho tôi....




_________

Tệ thật....

Jimin có biết em cười thật đẹp không ?

Tại sao tôi lại không thể bảo vệ nụ cười đó chứ ?

_______

Lúc tôi trông thấy em đâm cô ấy, tôi đã rất hoảng hốt và lao ra ngay.

Bởi vì cửa không khóa nên tôi nghĩ có thể vào và tạo được bất ngờ cho em... và khiến em cười như lúc tôi tặng em con mèo đó vậy...

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi hết sức ngạc nhiên đến mức gần như muốn thót tim. Em định giết cô ấy sao ? Cô ấy không có tội. Tất cả tại tôi đã khiến cô ấy như vậy thôi. Cô ấy hoàn toàn vô tội. Kẻ có tội là tôi đây này !!

Cảm giác tội lỗi dần chiếm lấy tôi khiến tôi vô thức lao ra đỡ cho cô ấy.

Có thể em sẽ hiểu lầm tôi còn yêu cô ấy mà bất chấp tính mạng đỡ cho cô ấy.

Nhưng không....

Đó chỉ là ân huệ cuối cùng của tôi đối với cô ấy thôi.

Tôi không còn yêu cô ấy nữa đâu ! Em mới là quan trọng nhất với tôi mà !!








Lúc bị đâm... tôi thật sự rất đau... đau lắm... nhưng vết thương ấy có so sánh gì với vết thương mà em đã trải qua chứ..... bấy nhiêu đây đã là gì cơ chứ...

Trước khi bất tỉnh hoàn toàn... tôi đã thấy em ngã xuống... lúc đấy tôi thực muốn ôm em và nói xin lỗi mà...

Tôi lại làm em lo lắng nữa rồi....

Xin lỗi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro