chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 2 ngày trôi qua...

Hắn vẫn còn hôn mê...

Cậu vẫn đến thăm hắn thường xuyên, lúc nào cũng ở lại đến tối mịt mới về...

Cậu vốn dĩ là 1 người cực ghét bệnh viện... nay vì "ai đó" nên không màn đến bản thân có ghét bệnh viện cỡ nào mà vẫn đến đây thường xuyên...

Điều đó chứng tỏ hắn đối với cậu cực kì quan trọng... mặc dù đã từng làm tổn thương cậu... mặc dù khiến cậu khổ tâm từng ngày... mặc dù luôn làm cậu cảm thấy hụt hẫng.... nhưng bây giờ không sao rồi..... hắn đã nhận ra lỗi lầm của mình... và cố sửa nó để bù đắp cho cậu... nhưng cậu lại không chấp nhận... cậu quá hèn nhát... không dám đối diện với bản thân...

Nếu cậu chấp nhận và tha thứ cho hắn thì chuyện này đã không xảy ra mà...

Mà nếu đúng như Jane kể thì hắn đã lao ra đỡ cho cô sao...?

Hắn bất chấp tính mạng để lao ra cứu cô ấy sao...?

Tại sao hắn lại làm thế nhỉ...?

Còn tình cảm với cô ta sao ?

Nếu cậu là người bị đâm thì liệu hắn có lao ra đỡ không ?

Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa...

Quan trọng là hắn đang ở đây...

Ngay bên cạnh cậu...

Có thể hắn còn tình cảm với cô ấy....

Nhưng mà.... chỉ duy nhất lần này thôi... cho cậu tham lam lần này thôi... cậu muốn ở bên hắn ngay lúc này... muốn chăm sóc cho hắn tận tình lúc này... đến khi hắn tỉnh lại, cậu sẽ ôm hắn và nói lời xin lỗi...

Chỉ 1 lần thôi....

Tỉnh lại đi...

Và ta sẽ làm lại từ đầu...

Taehyung...














- Ưm...

Đang suy nghĩ, cậu bỗng nghe được 1 âm thanh nhỏ phát ra từ hắn.

- Hả... Taehyung !! Anh tỉnh rồi !!

Cậu kích động nắm lấy tay hắn. Ánh mắt hiện lên tia vui mừng rõ ràng.

Hắn khó khăn quay người qua nhìn cậu. Ánh mắt bất chợt dâng lên tia hạnh phúc...



Jimin à... đến cuối cùng thì em vẫn là người lo cho tôi nhất... tôi đã không sai khi chọn em mà...

Hắn mỉm cười.... bàn tay thon dài khẽ nâng lên, chạm vào gương mặt xinh đẹp của cậu. Giọng nói trầm ấm có phần yếu ớt vang lên:
- T...tôi... xin lỗi... vì.. làm ...em lo lắng..

Cậu nắm lấy bàn tay của hắn, 2 dòng nước mắt nóng hổi, mặn chát đã rơi. Cậu nức nở nói:
- Tae... à... em mới là người phải xin lỗi... xin lỗi vì không chấp nhận anh sớm hơn... xin lỗi vì... khiến anh thành ra nông nỗi như vậy...xin lỗi..

Hắn đau lòng nhìn cậu, tại sao lúc nào cậu cũng nhận lỗi về phía mình thế này... thật ngốc mà... Mèo nhỏ của hắn thật ngốc...

Hắn nói:
-  E..em không có lỗi... đừng nhận hết lỗi về phía mình như vậy... một phần lỗi cũng là của tôi...

Sau đó hắn khó khăn ngồi dậy, cậu thấy thế nhanh chóng đỡ lấy hắn, lo lắng nói:
- Anh nên nằm nghỉ... a...

Vừa nói xong, hắn bỗng dưng ôm chầm lấy cậu

Cậu xấu hổ :
- Nè ! Anh làm gì....

Định đẩy hắn ra nhưng bỗng nghe hắn nói:
- Một.. lát thôi... hãy cho tôi ôm em một lát thôi được không...

Cậu nghe vậy thì cũng không phản đối, vả lại cậu cũng muốn ôm hắn, muốn hưởng trọn cái ôm ấm ấp này của hắn 1 lần nữa..












Trong căn phòng ấy ấm áp lạ thường... 2 con người có trái tim cùng hòa chung 1 nhịp đập...






Và đằng sau căn phòng hạnh phúc ấy, Jane mỉm cười.... 2 hàng nước mắt vô thức trào ra... thầm chúc "người ấy" được hạnh phúc... cô quay bước ra đi để lại không gian yên tĩnh cho họ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro