chương 57: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, cậu lại càng thường xuyên đến thăm hắn hơn. Mỗi lần đi là lúc nào cũng mang thức ăn tự nấu đến cho hắn.

Hắn vốn dĩ ghét thức ăn bệnh viện nên lần nào cậu mang đồ ăn tới là hắn vui vẻ ăn ngon lành. Nhưng mà đồ ăn cậu làm thực sự ngon ấy nha~

Hồi đó hắn chả thèm ăn nên bây giờ mới được thưởng thức trọn hết mùi vị của nó.

Đúng là Jimin của hắn cái gì cũng giỏi :))

Còn cậu mỗi lần nhìn hắn vui vẻ ăn như thế thì trong lòng cũng dâng lên 1 cỗ hạnh phúc. Hồi ấy ước mong nhỏ nhoi của cậu chỉ là hắn được 1 lần thử đồ ăn do cậu nấu thôi. Và bây giờ nó cũng thành sự thật rồi ^^ cậu vui lắm nha~

Trong vô thức, cậu chợt nở nụ cười thật tươi

Hắn nhìn cậu, đơ ra 1 lát... thì ra Jimin của hắn cười tươi lại xinh đẹp như thế...

Hắn.... thật muốn đè cậu ngay mà...

Lâu rồi chưa "ăn" cậu nhỉ, nay lại định quyến rũ hắn à... hehe















- Á !!!

Hắn lôi cậu lên giường, đè 2 tay cậu sang 2 bên, giở giọng lưu manh nói:
- Hè hè ^^ lâu rồi tôi chưa được chạm vào em :)) cũng hơn 1 năm rồi nhỉ... lần này nhất định phải ăn sạch :))

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, rồi suy nghĩ, trong tình huống này, nếu từ chối và chống cự sẽ làm vết thương của hắn nứt ra gây mất máu. Nếu đồng ý thì rất có thể bị ăn sạch sành sanh :v ăn không còn 1 mẩu :v

Chọn cái nào thì cậu cũng thiệt thòi :>

Hắn....thật biết lợi dụng thời cơ mà :v

Lưu manh vẫn hoàn lưu manh :v

Sau bao nhiêu sóng gió thì tật biến thái của hắn vẫn không thay đổi !

Cậu đỏ mặt quay sang nơi khác nói lí nhí:
- Biến thái...

Hắn nghe được vậy, mỉm cười thỏa mãn, cuối xuống hôn vào xương quai xanh của cậu.
Vì lâu rồi chưa ai làm những hành động thân mật này với cậu khiến cậu khá nhạy cảm, hắn chỉ vừa chạm môi vào thôi đã khiến cậu nổi da gà.

Hắn nhìn cậu như vậy, gian xảo nói:
- Em xem em kìa ! Chưa gì đã nhạy cảm như thế ! Có lẽ sau sẽ vui đây ^^

Cậu đỏ mặt:
- K... không...a~...

Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, cắn 1 phát rồi hôn lên nó tạo thành vết hicky đỏ chót xinh đẹp. Sau đó rê lưỡi xung quanh tạo thêm nhiều vết tích khác. Những vết xanh đỏ dần hiện lên trên da thịt trắng muốt của cậu.

Lúc hắn buông ra, nhìn lên gương mặt cậu thì hắn mém xíu nữa xịt máu mũi.

Gương mặt xấu hổ chuyển sang màu đỏ đẹp mắt,

Bờ môi anh đào đỏ mọng khép hờ thở dốc,
Ánh mắt mờ đục phủ lên 1 tầng sương quyến rũ,
Cổ áo bị bung mất 2 cúc đầu để lộ lồng ngực phập phồng ma mị và đầu nhũ ẩn hiện mờ ảo qua lớp áo cộng thêm cả chục vết hicky khi nãy làm cậu trông yêu nghiệt hơn bao giờ hết.

Có phải do hắn đã ăn chay nhiều quá không ? Sao chỉ vừa thấy bộ mặt này là bên dưới của hắn lại có dấu hiệu trướng lên thế nhỉ....

Hắn cắn môi nói:
- Jimin.... em có cần đưa ra bộ mặt gợi tình như vậy không... chỉ là hicky thôi mà... là em quyến rũ tôi...lần này em chết chắc rồi..

Nói rồi hắn cuối xuống mút mạnh vào đôi môi gợi cảm của cậu. Đưa lưỡi vào dò xét khoang miệng rồi cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Cậu bị hôn đến mụ mị đầu óc, tay xụi lơ không còn lực phản bác.

Nhân lúc ấy, cánh tay hắn nhanh chóng sờ vào 2 điểm trước ngực cậu. Bóp, xoa, rồi ngắt nhéo khiến nó cương cứng lên.

Cậu khó chịu đẩy hắn ra. Nhưng đối với hắn cư nhiên không tác dụng. Hắn cứ tiếp tục xoa nắn.

Lần này hắn di chuyển môi xuống ngậm lấy đầu nhũ mẫn cảm. Mút rồi rê lưỡi thành hình tròn xung quanh,  tay trái giữ lấy eo cậu, tay phải tiếp tục ngắt nhéo đầu nhũ bên kia.

Cậu đã sớm không thể chịu nổi khoái cảm này vì cơ thể đột nhiên mẫn cảm lạ thường, liền mở miệng rên rỉ cầu xin:

- A... đừng...~ ư....~ sắp...ra~ arhhh...

Hắn nghe vậy thì mỉm cười gian xảo nói:
- Em ra rồi à ? Nhanh thế !! Để tôi kiểm tra !!

Cậu đỏ mặt :
- K... không... ư~

Hắn bỏ ngoài tai lời cậu nói, trực tiếp kéo quần dài và quần nhỏ đã ướt của cậu xuống, tiểu Min đã dựng đứng, đang rỉ vài giọt trên đỉnh đầu chứng tỏ cậu vừa bắn.

Hắn cầm lấy nó rồi bất ngờ cho vào miệng liếm mút.

Cậu đột ngột nhận được khoái cảm thì lại "dựng đứng" lên và lại bắn lần 2.

Hắn do khá bất ngờ vì cậu bắn quá nhanh nên bị sặc, nhưng sau đấy không nhanh không chậm nuốt hết số tinh dịch đó. Cậu thấy vậy xấu hổ nói:

- Đừng... dơ... lắm !

- Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như lần đầu làm với tôi em cũng nói vậy nhỉ :)) mà yên tâm đi; của Jimin rất ngọt đấy !

- Đồ khốn... chuyện đáng xấu hổ vậy cũng nhớ...

Hắn cười rồi lại nói:
- Em bây giờ còn mẫn cảm hơn lần đầu nữa đấy ! Xem nè

Hắn cầm lấy tiểu Min vuốt lên xuống dọc theo chiều dài rồi bóp nhẹ 2 hòn bi làm cậu bất giác rên rỉ lớn.

Hắn chồm người lên ngậm lấy đôi môi ấy lần nữa, hôn 1 cái rồi buông ra nói:
- Em rên lớn như vậy người khác sẽ nghe đấy ^^ đây là bệnh viện mà.

Cậu nhanh chóng nhận thức rồi tự bịt mồm mình lại tránh phát ra những âm thanh dâm mĩ kia.

Hắn nhìn cậu hài lòng rồi tiếp tục công việc.

Hắn nhẹ nhàng cho 2 ngón tay vào huyệt động bên dưới.
- Ara~ chật nhỉ...

- Ưm... arhh..~

Hắn cứ rút ra rồi lại đâm vào, chả mấy chốc đã vào được bốn ngón, cậu thực sự không chịu nổi nữa rồi.

- Tae... ưm~... vào... đi..~

- Chiều ý em, bảo bối !

Sau đó hắn rút 4 ngón tay ra thay vào đó là cự vật to lớn đã nổi gân xanh. 1 phát xuyên thủng bên trong cậu rồi ra vào như vũ bão.

Vì bất ngờ nên cậu hét lên:
- Aaaaa.... đau... chậm... thôi~ ưm..aa~

Trán cậu đã toát ra tầng mồ hôi lạnh, nước mắt theo đó như hạt trân châu rơi xuống.

Tại sao ? Bị thương mà vẫn mạnh bạo như vậy được ? Hắn là trâu à ?


Cậu rên rỉ cầu xin:
- Cầu...anh... đừng... ~ chậm thôi...~arrhh..

Cậu lại bắn lần 3.

Hắn khẽ cười gian xảo nhìn cậu. Sau đó lật sấp cơ thể cậu xuống, đâm mạnh vào trong, 1 tay vuốt ve tiểu Min vừa bắn xong, 1 tay nắm hông cậu, cả cơ thể hắn dính chặt lấy cậu, thì thầm vào tai:
- Em lại ra nữa rồi ! Thật là cực phẩm mà...

Rồi hôn lên vành tai đỏ của cậu để làm cậu quên đi cơn đau. Bên trên ôn nhu ấm áp. Bên dưới mạnh mẽ ra vào. Đây thực sự là 1 người sao ?


Đến 1 lúc sau, cả 2 cùng bắn ra.

Cậu vô lực ngã xuống, cơ thể mệt mỏi không còn sức lực. Hắn mỉm cười ấm áp ôm lấy cậu vào lòng. Khẽ nói:
- Park Jimin.... tôi yêu em...

Cậu trước khi rơi vào trạng thái ngủ say thì vẫn còn tỉnh táo để nghe được câu nói ấy, ánh mắt hiện lên tia hạnh phúc, chui rúc vào lồng ngực hắn nói:
- Em cũng yêu anh... Taehyung...







Hoàn chính văn ~














___________

Lâu rồi không viết H, có thể tay nghề tệ hơn nhỉ :))

Nhưng dù gì cũng hoàn rồi :))
Chúc mọi người 1 ngày tốt lành :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro