Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À... cái này là tiếp theo phần trên của chương 43 nha~
Trong đây Jane là phản diện nha

_________

Từ ngày cậu buông tay và rời khỏi nơi cậu cho là hạnh phúc nhất thì cũng đã gần 1 năm trôi qua rồi...

Chẳng có tin tức gì cho rằng hắn đi tìm cậu cả. Có lẽ hắn thực sự không cần cậu nữa rồi... cái quyển nhật kí ấy... chắc hẳn hắn chả thèm động vào nên không thể hiểu được tâm tư của cậu đâu nhỉ... chắc bây giờ đang vui vẻ bên cô ấy rồi...


"Đêm nối đêm...em mơ thấy anh vẫn còn đây...

Bóng hình người bên em sao chân thực quá đỗi...

Mộng tan em tỉnh... người cũng biến mất...

Trở lại với bóng đêm.... cùng những gì em ấp ủ..."


Khoảng thời gian đó cậu phải rất khó khăn mới thích nghi được. Cứ nằm xuống là lại mơ thấy hắn. Phải mất khoảng thời gian khá lâu để quen dần với nó......
Kỳ thực hắn chắc chắn không hề biết cậu đã khổ sở thế nào đâu...



________________

Dạo gần đây nổi lên tin đồn có 1 bang hắc đạo mới đang nhắm lấy vị trí top 1 thế giới ngầm. Và cách để chiếm lấy vị trí đó là thủ tiêu người đứng đầu bang Dark Hell, và người đó là hắn !!

Nhưng với tính cách tự cao của hắn thì ắt hẳn không để ý đến mấy bang đảng cỏn con này. Cậu hiểu rõ hắn mà...

Nhưng bang đảng này không hề tầm thường chút nào. Tên thủ lĩnh của chúng còn khá trẻ nhưng khá dày dặn kinh nghiệm. Theo như cậu theo dõi thì mỗi khi chúng tấn công đều vạch ra những kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, mọi thứ liên kết với nhau rất chặt chẽ và không hề lộ sơ hở, phi vụ nào cũng hoàn thành trót lọt. Xem ra tên thủ lĩnh tính toán khá kĩ càng trước khi hành động. Và quan trọng hơn, dường như có thế lực to lớn nào đó chống lưng cho bang đảng này.

Cậu đã cố điều tra khá kĩ lưỡng nhưng vẫn chưa biết được mục đích thật của chúng là gì nhưng mà với cái thế lực chống lưng kinh khủng ấy thì cần gì với cái danh hiệu trùm hắc đạo cơ chứ ? Có lẽ chúng có thù cá nhân với hắn sao ? Nhưng nó không quan trọng....
Quan trọng là nếu chúng định giết hắn thì cậu không tha cho đâu nhá !!

Đụng đến người cậu yêu thì phải diệt cỏ tận gốc !!

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Và thử hành động vài lần vào căn cứ chúng nhưng lần nào cũng thoát chết trong gan tấc !! Chúng quá mạnh để cậu có thể 1 mình chọi lại tất cả. Nếu như bình thường thì cậu chỉ cần cầm súng tỉa như AWM rồi bắn chết từng tên thôi. Nhưng lần này địa bàn chúng quá kiên cố. Nếu không có sát thủ tầm gần nhử chân chúng thì không có cơ may bắn được. Nhắc tới sát thủ tầm gần thì cậu nhớ ngay đến Yoongi, nhưng tên ấy bận đi du lịch cùng Hoseok hyung cmnr !!! Nên dẹp đi !!

Thế là cậu định tự mình thủ tiêu luôn tên thủ lĩnh của bang ấy.
Kĩ thuật ám sát của cậu vốn không tệ. Chỉ là do ghét bị dính máu lên người nên cậu chọn bắn tỉa thôi.

Cậu đã thử vài lần tấn công nhưng toàn bị phát hiện. Rõ ràng cậu đã rất cẩn thận không để phát ra tiếng động nhưng vẫn bị phát hiện, lính của chúng chắc chắn đã được huấn luyện rất khắc nghiệt nên mới cảnh giác cao độ như vậy được. Thật không thể xem thường được mà !

Không có cách nào tiếp cận để thủ tiêu chúng nên cậu đành đi theo và bảo vệ hắn vậy. Nhưng thiết nghĩ là nên cảnh báo hắn trước vậy ! Vả lại cậu cũng muốn gặp lại hắn, 1 năm qua cậu nhớ hắn nhiều lắm.


Hôm sau, cậu đến nhà hắn. Đứng trước cổng chính mà người cậu run cả lên. Cậu thực sự... rất mong chờ gặp lại hắn nha~ không biết 1 năm qua hắn sống như thế nào nữa.

Nhấn chuông rồi đứng đó, 1 lát sau Jin hyung đi ra mở cửa. Anh rất ngạc nhiên khi gặp cậu,

- Jimin ?? Là em sao ? Sao em lại ở đây ?

Cậu mỉm cười nói:
- Em tới đây gặp Taehyung ạ :))

Nghe vậy, anh cuối mặt xuống, ánh mắt ánh lên tia đau buồn, nói:
- Cậu chủ đi ra ngoài có việc rồi Jimin ạ.... em hẹn hôm khác tới nha.

Cậu không để ý tới biểu hiện kỳ lạ của Jin, tiếp tục:
- Vậy em chờ anh ấy

Jin ngập ngừng đôi lúc rồi cuối cùng bảo:
- À... vậy em vào nhà đi.

Thế là anh dẫn cậu vào trong, lấy nước và trái cây lên cho cậu, cậu vui vẻ cười nói "cảm ơn". Anh nhìn cậu rồi quay đi, trong thâm tâm suy nghĩ "jimin à... liệu nụ cười đó còn được bao lâu ? Em có biết là cậu chủ không hề quan tâm tới em không ? Em tới đây cũng chỉ làm khổ mình thôi. 1 năm qua anh đã khuyên cậu chủ rất nhiều lần nhưng cậu chủ quả là cứng đầu... Jane thật sự không tốt như những gì cậu chủ nghĩ đâu mà..."


Anh thầm cảm thương cho số phận của cậu. Anh thật sự... rất thích nụ cười của cậu... nó trong sáng và thánh thiện lắm... anh thật không muốn nó bị vấy bẩn chút nào... nhưng biết sao được....









Tối đến... 10h....

Hắn vẫn chưa về...

Jin khuyên cậu nên về nhà trước đi để hôm khác. Nhưng cậu vẫn không muốn, cậu vẫn ngoan cố ở đây, còn nói:
- Đây là chuyện rất quan trọng cần nói ngay với Tae mới được ! Nó ảnh hưởng tới tính mạng của anh ấy đó !!

Jin ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện gì ?

Cậu:
- Anh có biết bang hắc đạo vừa nổi lên gần đây không ?

Jin:
- Ừm... hình như có nghe qua...

Cậu định nói tiếp thì cửa nhà bật mở, thân ảnh cao lớn cùng nữ nhân bước vào. Cả 3 chạm mặt nhau... không khí đột nhiên im lặng bất thường...

Cậu nhìn hắn, trong lòng bỗng vui vẻ lên, nhưng chợt thấy cánh tay hắn luồng qua eo cô thì lòng lại chùn xuống. Xem ra 1 năm qua hắn đã rất hạnh phúc nhỉ....




Hắn nhìn cậu, cảm xúc bây giờ cực kì phức tạp... hắn không biết nên vui hay buồn nữa. Gặp nhau bây giờ thật là quá bất ngờ mà.

Không khí cư im lặng đáng sợ như vậy, mỗi người 1 tâm trạng. Lát sau, cậu ngập ngừng nói trước :
- À... lần này... em tới đây là muốn nói chuyện với Taehyung 1 lúc... mọi người không phiền ạ ?

Hắn nhìn cậu một lát rồi quay qua Jane nói:
- Em vào phòng trước đi. Lát anh tới nha~

Rồi hôn vào trán cô, Jane nghe vậy cũng không ở lại làm gì, mỉm cười quay bước lên lầu. Jin cũng đi vào phòng riêng. Trả lại không gian riêng cho 2 người.

Cậu sau khi chứng kiến 1 màn thân mật giữa hắn và Jane thì không khỏi đau lòng. Trái tim lại lần nữa rỉ máu.

Vỗ vỗ lại mặt vài cái, hít 1 hơi rồi lấy lại sinh khí rồi nói:
- Taehyung à...

Không khí khá căng thẳng, cậu do đã lâu chưa đối diện với hắn nên có chút căng thẳng. Hắn nãy giờ vẫn quan sát cậu, thắc mắc là cậu đến đây làm gì ? Chẳng phải là đã bỏ đi 1 năm rồi sao ?
Thế quái nào đã định quên cậu thì cậu lại xuất hiện !!!

Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia mà quên mất người trước mặt.
Đến khi cậu gọi nhiều lần thì hắn mới sực tỉnh. Kho khăn vài cái rồi nói:
- Khụ... Thất lễ rồi... ////~//// cậu đang nói tới đâu rồi nhỉ ?



Cách gọi kia nghe thật... xa cách nhỉ....

Mà thôi không sao.

Cậu chỉ cười trừ rồi nói tiếp:
- Anh biết bang mới nổi lên gần đây không ?

Hắn :
- Không quan tâm

Cậu:
- Nè... bang ấy không hề tầm thường chút nào đâu..

Hắn:
- Kệ

Cậu:
- Vậy anh biết mục tiêu của chúng không ?

Hắn:
- Chắc lại nhắm đến vị trí của tôi chứ gì !! Bang đảng mới nổi nào chả vậy. Nhưng chúng chỉ là lũ ngu si không biết lượng sức thôi !! Thằng nào ló đầu ra đây ! Tôi chém hết !!



......

Quả thật cậu đoán không sai mà ! Hắn chẳng quan tâm tới mấy bang đẳng này đâu !! Nhưng lần này thì khác. Bang này thực sự nguy hiểm. Cậu phải cảnh báo hắn trước.

Cậu:
- Taehyung à, lần này không đơn giản đâu. Em nói thật đó !!

Hắn :
- Mặc k...

Chưa nói xong thì cậu đã chen ngang

- Nếu anh không quan tâm thì để em !! Em sẽ bảo vệ anh !! Em hứa đó !!

Hắn khựng lại 1 chút rồi cười ha hả :

- Phụt... hahaha cậu á ?? Haha tôi không cần thứ như cậu bảo vệ !! Cậu nhìn lại cậu đi !! Như cây tăm mà đòi bảo vệ ai ? Tôi nói cậu nghe nhá. Tôi đã định quên bén cậu đi rồi mà ai dè cậu lại xuất hiện rồi nói bảo vệ tôi này nọ !! Haha thật tức cười chết tôi mà !!

Đồng tử cậu giãn ra, ánh mắt gần như sụp đổ, cuối cùng vẫn cố thốt lên :

- Taehyung... chí ít nên để em quan tâm anh một chút chứ...

- Haha cậu nghĩ tôi cần ?

- Anh không cần nhưng em thì có !! Anh không biết bang lần này nguy hiểm cỡ nà...

- Thôi đi cậu ồn ào quá. Biến ra khỏi nhà tôi dùm.

Nói rồi hắn, bước lên cầu thang để cậu 1 mình trong căn phòng hiu quạnh, lạnh lẽo. Nước mắt cậu đã chực trào nơi khóe mắt...




Lo lắng thôi cũng không được sao ?
Ồn ào sao ?

Những lời đó cứ không ngừng lẩn quẩn trong tâm trí cậu. Những lời nói tựa gió thoảng qua nhưng lại đau đớn đến xé lòng...










Nhiều lúc em chỉ muốn trái tim mình là nước để không có những vết xước bên trong...








Những cậu nói ấy cứ ám ảnh cậu đến tận lúc cậu về nhà. Cậu rảo bước trên đường như 1 kẻ vô hồn, như 1 con rối vô tri vô giác, 2 mắt trống rỗng không còn sức sống, từng đợt gió đông thổi qua ngấm vào da thịt lạnh buốt đến tê dại, nhưng sao lạnh bằng trái tim cậu cơ chứ ?

Có lẽ trái tim này đã chịu nhiều thương tổn lắm rồi....








Nhưng tại sao dù đau buồn nhưng cậu vẫn không thấy hận hắn nhỉ ?

Hay là do kiếp trước cậu đã nợ hắn rất nhiều nên kiếp này phải bù đắp lại ?

Nếu đúng thật vậy thì có lẽ cậu đã nợ hắn cả 1 sinh mạng nhỉ...

Thế nên kiếp này mới phải chịu nhiều đau khổ tột cùng như vậy...

Nếu nợ mạng thì nên trả lại bằng mạng nhỉ....

Đời này cậu đã được định sẵn là sẽ dành cho hắn rồi...

Vậy nên... cậu không bỏ cuộc đâu !!




Cậu vẫn sẽ đi theo và bảo vệ hắn...trong im lặng... cậu chỉ nên đứng sau lưng và bảo vệ hắn thôi...



Đúng vậy....


Nên như thế...





















Còn tiếp~~












(Định vt trog 1 chap luôn mà nó dài quá nên cắt bớt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro