Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày ấy, cậu lúc nào cũng đứng lặng lẽ ở phía sau hắn để âm thầm quan sát từng cử chỉ và biến động của bọn chúng. Nói vậy chứ 9/10 là cậu lo nhìn hắn thôi.

Khi thấy hắn cười, lòng cậu cũng vui hẳn lên, chỉ tiếc đó không phải nụ cười dành cho cậu...

Khi thấy hắn ôn nhu với cô ấy, cậu cũng chỉ biết mỉm cười mà lòng đau như cắt.

2 người họ gắn với nhau như hình với bóng. Còn cậu chỉ như là không khí, không bao giờ lọt vào mắt hắn.

Nhiều lúc muốn từ bỏ đi cái thực tại đau lòng này nhưng trái tim hoàn toàn không cho phép. Cậu phải sống để bảo vệ hắn ! Hắn là nguồn sống của cậu! Là lí do để cậu vẫn tiếp tục sống trên cõi đời này. Nếu hắn chết, cậu cũng không cần thiết sống làm gì. Chi bằng......thay thế mạng sống cho hắn..... cậu đã quyết định như vậy ngay từ khi bắt đầu theo dõi hắn rồi. Lúc hắn suýt chết, cậu sẽ lao ra đỡ cho hắn và kết thúc cái cuộc đời tàn nhẫn này....

Sau đó chúc họ được hạnh phúc.... nhưng mà... chúc 2 người hạnh phúc thì có hơi dối lòng... chúc riêng anh hạnh phúc... vậy có được không ?



________

Ngày nối ngày cứ trôi qua nhàn nhạt như thế... và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến...

Hắn và cô đang đi đến công viên dạo chơi, còn cậu vẫn như thường lệ đi sau hắn. Nhưng lạ cái là công viên này hôm nay sao cảm thấy vắng vẻ 1 cách lạ thường. Tại sao 1 nơi công cộng ở giữa lòng thành phố Seoul hoa lệ này lại vắng vẻ bất thường như thế. Khi đến đây cậu đã bắt đầu thấy nghi ngờ. Không ngờ bọn chúng lại giải tỏa khu này nhanh như vậy. Lúc bước vào, cậu đã cảnh giác cao độ, để ý xung quanh xem có nơi nào hợp lí để bắn tỉa không. Nếu bọn chúng mà bắn tỉa là chắn chắn không trở tay kịp. Quan sát 1 hồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm; xung quanh đây chả có chỗ nào phù hợp để bắn tỉa cả, thật may...

Nếu vậy, chúng sẽ cho người ám sát, nếu vậy thì khá dễ để tiêu diệt vì cậu có mang theo súng trong người. Chỉ cần đứng xa là có thể bắn được. Giờ chỉ cần cảnh giác cao độ là ok.









________

Tới giữa trưa, cô rủ hắn đi ăn, hắn tất nhiên đồng ý. Cô dẫn hắn vào 1 nhà hàng gần đó.

Do đứng xa nên không nghe rõ như thế nào nên cậu đành phải cải trang thành thực khách ngoài 30 để vào trong.

Lúc hắn và cô ngồi xuống gọi bồi bàn ra phục vụ. Cậu đã có dự cảm không được tốt lắm.

Khi phục vụ mang đồ ăn lên, linh cảm ấy lại càng tăng lên. Cậu nhìn chằm chằm vào cái dĩa được đậy nắp mà người phục vụ mang tới. Có linh cảm trong đấy có thứ gì đó không lành.

Hắn vẫn vô tư không hề dự phòng chút nào, còn Jane...cô ta cứ trò chuyện với hắn vui vẻ nhưng cậu thấy nụ cười của cô ta có gì đấy không đúng....

Người phục vụ bước đến gần hắn, mỉm cười quỷ dị rồi nói :
- Chúc quý khách ngon miệng !!

Rồi mở nắp ra, 1 luồng khói trắng phụt lên bao trùm cả nhà hàng.

Chết tiệt là bom mù !!

Thật bất cẩn mà !!

Trong làn khói dày đặc, cậu cố hướng mắt về nơi hắn ngồi nhưng do làn khói nên khó định hướng được.

Ho vài cái rồi tiến nhanh về phía trước, cậu không có thời gian để lo cho bản thân, hắn đang gặp nguy hiểm !! Hắn ở đâu ?

Khói dần tan ra, cậu thấy hình ảnh mập mờ phía trước...

Là hắn !!!

Hắn đang đứng dựa lưng vào tường, mồ hôi nhễ nhại, bả vai bị dao đâm vào. Máu chảy ướt cả tay áo. Dưới sàn, người phục vụ đang bị bất tỉnh nằm ở đó.


Hắn không sao... thật may quá...

Cậu ôm ngực trái thở dốc, 2 tay run rẩy, chân như muốn quỵ xuống sàn.

Bất chợt, cậu nghe thấy câu nói:
- Tae à... chết đi !!!

Ngước lên, thì thấy Jane đang cầm súng chĩa vào hắn, trên môi nở nụ cười điên dại...

Không !!

Bước chân vô thức chạy nhanh đến chỗ ấy... không! Taehyung... không được chết !!






Pằng !!







Máu chảy xuống... rất nhiều...

Tròng mắt hắn giãn ra ...

Máu nhiều quá !! Nhưng không phải của hắn !!



- May... quá... kịp rồi...

Nói rồi cậu đổ gục trên sàn cùng vũng máu. Trên tay vẫn còn cầm súng, hắn lặng người... nhanh tay cầm lấy súng rồi bắn vào đầu cô ta 2 phát.

Cô ta đang tức tối vì bắn không trúng hắn thì bỗng nhiên bị 2 phát bắn vào đầu chết ngay tại chỗ, tròng mắt trợn trắng trông thật kinh tởm.

Hắn vội quăng cây súng xuống rồi chạy lại chỗ cậu, tim như muốn ngừng đập lại, cảm giác đau đớn bỗng nhiên bao trùm toàn bộ cơ thể. Sợ hãi... và len lỏi hối hận.....

Quên luôn cả vết thương trên vai,  đỡ đầu cậu dậy rồi lắc điên cuồng, giọng nói đầy tuyệt vọng như đang gào thét:
- Jimin !! Tỉnh dậy đi !!! Tỉnh dậy nhanh !!!

1 lát vẫn không có động tĩnh, hắn như 1 con thú hoang điên cuồng hơn nữa, ánh mât trở nên đục ngầu đầy bi thương:
- Jimin à !! Dậy đi mà. Tôi sai rồi !! Em không được chết !! Dậy rồi mắng chửi tôi ngu ngốc đi cũng được !! Muốn làm gì tôi cũng được. Tôi sai rồi ! Vì vậy... xin em.. hãy tỉnh lại đi..

1 giọt nước mắt hối hận muộn màng rơi xuống trên gương mặt xanh xao của cậu. Cậu cố gắng khó khăn mở đôi mắt mệt mỏi ra, rõ biết mình không còn sống được bao lâu nữa nhưng cậu vẫn muốn nhìn mặt hắn lần cuối. Để nói lời tạm biệt với hắn. Cậu còn rất nhiều chuyện muốn làm nữa nhưng thời gian không cho phép... thật tiếc..





Cảm giác khi bạn luôn cố cấy ghép những ý nghĩ sai lệch của mình vào người mà bạn đã từng coi trọng, luôn cố chấp cho rằng họ xấu... trong khi tình cảm của bản thân vẫn mãnh liệt đối với họ... bản thân ngu ngốc, hèn nhát không trân trọng sự thật để rồi chợt nhận ra họ luôn bảo vệ mình, luôn quan tâm mình, luôn hướng về mình... đến phút cuối đời họ vẫn không hề từ bỏ..... hối hận, đau thương liệu có kịp ?

Một cảm xúc khó tả... Ngạc nhiên ? Hối hận ? Sợ hãi ? Bàng hoàng ?.... từng mạch cảm xúc đan xen thật khó diễn tả.....







- T... Tae...hyung...

- Jimin !! Em tỉnh rồi !! May quá em tỉnh rồi !!
Hắn ôm chặt cậu vào lòng, chỉ sợ buông ra là cậu như ngọn gió mà bay đi mất. Bây giờ hắn hối hận thực rồi... tại sao không giữ cậu sớm hơn... hắn thực ngu ngốc...

Hắn khóc..... khóc rất nhiều... những giọt nước mắt muộn màng rơi thay cho số phận bi thương....

Cậu đau lòng nhìn hắn, bàn tay nhỏ nhắn cố vươn lên chạm vào gương mặt đầy nước mắt của hắn, ngón tay quệt đi giọt nước mắt đó rồi yếu ớt nói:
- X... xin lỗi... vì đời này... chỉ có thể... cùng anh...đi tới đây thôi... tạm biệt... em yêu anh...

Nói rồi cậu mỉm cười thật tươi, cậu muốn hắn khắc ghi hình ảnh cuối cùng này của cậu... để khi cậu mất, mỗi lần hắn nhớ về cậu là sẽ nhớ đến nụ cười này....

Sau đó tay cậu dần buông lỏng, lạnh dần.... hơi thở cũng từ đó yếu đi rồi tắt hẳn.....







" Xin lỗi... đời này chỉ cùng anh đi được tới đây thôi...."

- KHÔNG !!! Jimin !!!

Hắn gào thét ôm chặt lấy cậu, bàn tay hắn nắm lấy tay cậu rồi hét:

- Jimin trả lời tôi đi mà !!! Em không được chết !!!

Rất tiếc... bây giờ có muốn, cậu cũng không thể trả lời hắn được nữa rồi... cậu nằm đó... nụ cười thuần khiết vẫn trên môi... chỉ là linh hồn cậu đã bay đi rồi....

Hắn vẫn cứ ôm cậu ở đó, bàn tay vẫn không buông ra, ánh mắt tuyệt vọng nhìn thi thể cậu ngày càng lạnh ngắt. Bây giờ có xin lỗi trăm lần thì cậu đã nghe ?

Quá muộn rồi...

Đó là cái giá phải trả cho sự ngu xuẩn của hắn....





Lát sau, Ken lái xe tới đó... nhìn cảnh tượng trước mắt mà nước mắt anh cũng không kìm được chảy xuống mặc dù đã chuẩn bị trước...

Anh đi tới chỗ hắn, nói:
- Quá muộn rồi... Jimin đi rồi... trước đó, em ấy nhờ tôi đưa cái này cho anh.

Ken đưa 1 bức thư cho hắn rồi quay đầu đi. Nước mắt theo đó mà chảy xuống... anh lo cho cậu nhiều như vậy, quan tâm chăm sóc cậu như thế mà cậu chỉ xem anh như 1 người bạn không hơn không kém... thật đau lòng mà...
















Hắn run run mở bức thư ra, từng dòng chữ ngay ngắn hiện lên...

Gửi Taehyung !

Khi anh đọc nó thì chắc em đã không còn nữa rồi... nhưng em không sợ đâu ^^ chết đã là gì cơ chứ ! Điều em tiếc nhất trên đời là trong 1 năm qua chưa được anh quay lại nhìn 1 cái thôi... không biết lần này sau khi em chết thì anh có nhìn lại không nhỉ ? Nếu vậy thì chắc em hạnh phúc lắm nha ^^ nhưng em không còn sống để chứng kiến cảnh đó. Tiếc nhỉ...

Em nói anh nghe nè, anh có biết tại sao em luôn đứng về phía anh mặc cho anh làm em tổn thương không ? Anh biết vì sao em luôn cứng đầu theo đuổi anh dù cho trái tim em bị giẫm đạp đến gần như nát ra không ?

Thật ra thì em cũng không hiểu nữa... không hiểu từ bao giờ anh đã là tín ngưỡng đẹp nhất trong em rồi... em không hận anh đâu...

Taehyung biết không... anh có thể chọn "yêu" hoặc "không yêu" em... còn em thì chỉ có thể chọn "yêu anh" hoặc "yêu anh nhiều hơn" thôi...

Vì đã quyết định như thế nên..... em không hề hối tiếc...

Em có ngốc không ?

Người ta nói:

Hoa nở đầu bao giờ cũng đẹp
Nắng buổi đầu bao giờ cũng say
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
Thật ngọt ngào... cũng thật đắng cay...

Đúng vậy :)))

Anh là mối tình đầu của em đấy ^^ cuộc tình này thật đắng cay và chông gai đúng không anh ? Và em lúc nào cũng muốn nó thật ngọt ngào... nhưng chỉ mình em cố gắng thì không được... em buồn lắm đó...

Cuộc đời thật tàn nhẫn nhưng nó cũng thật đẹp anh nhỉ.... cuộc đời của em đẹp vì có anh đó ^^

Thật tiếc vì không để cùng anh đi đến hết đời này...

Và điều cuối cùng muốn nói với anh là... em muốn anh được sống thật hạnh phúc ^^ em sẽ đứng phía sau mãi dõi theo anh nha ^^ vui lên anh nhé :))

Em yêu anh ♡♡

Kí tên: Jimin



Càng đọc về sau hắn càng đau lòng hơn, lòng đau như muốn xé toạc ra...

Tay nắm chặt đến vò nát bức thư, cuối người xuống, nước mắt lại rơi...

Đến cuối cùng.... khi biết chắc rằng mình sẽ chết thì cậu vẫn lo cho hắn... hắn thật tệ hại mà...














Vài ngày sau khi làm đám tang cậu.

Hắn lái xe ra bờ sông Hàn, ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia... cảnh vật xung quanh bao trùm 1 màu đen dài bất tận... cô đơn và lạnh lẽo... như lòng hắn vậy...

Mỉm cười nhẹ nhàng...

Ôm nỗi đau tột cùng mà gieo mình xuống dòng sông Hàn tự tử....







Jimin à.... anh đến với em đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro