chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dẫn tay cậu vào phòng bếp. Trước mặt cậu là 1 người con trai với mái tóc màu nâu nhạt xen lẫn vài cọng màu vàng trông thật ôn nhu. Gương mặt góc cạnh cùng ngũ quan sắc xảo tạo nên 1 warm boy (chàng trai ấm áp) chính hiệu. Nhưng đặc biệt người này sở hữu đôi vai rộng nam tính.

Nhìn đôi vai của anh ta rồi lại nhìn lại vai của mình...sao cậu thấy mình nhìn...thụ vãi nồi T-T. Vai anh ta chắc cũng cỡ 63cm nhỉ, trong khi vai của mình...haizz, sao tui khổ quá zậy chời T-T

Nhưng mà đó không phải lí do cậu quan tâm. Cái cậu quan tâm là anh ta đang đứng kế bên cái bàn ăn, mà trên bàn ăn thì có quá trời đồ ăn luôn kìa :)) (au: em lạy). Mém nữa là cậu bay dzô quất luôn òi, mà tự nhiên nhớ tới cái gọi là hình tượng nên cố nhịn chứ trong lòng cậu đang gào thét dữ lém ~T_T~

Hắn nãy giờ đứng nhìn cái biểu cảm ghen tỵ của cậu khi nhìn nhìn ai đó rồi lại di mắt xuống bàn ăn bên cạnh, giương đôi mắt thèm nhỏ dãi lên đó và cái tư thế như mèo chuẩn bị vồ mồi nhưng chợt khựng lại suy tư một lúc rồi lại thôi. Nhiêu đó thôi cũng khiến hắn nhịn cười đến nội thương rùi ≧﹏≦

Hắn nói bằng giọng ôn nhu cộng thêm một nụ cười nhẹ :

- Không cần nhịn đâu, em ăn đi

Chỉ chờ có câu đó, cậu liền phóng như bay vào bàn ăn như mèo bị bỏ đói ngàn năm, ăn lia lịa nhưng không quên thể hiện phong cách quý's tộc's của bản thân :-). Đang ăn, bỗng cậu nhớ ra gì đó liền ngước mắt lên hỏi người con trai đứng đó 'sốc' nãy giờ :

- Anh vai rộng ơi, anh là ai vậy?

- À...ừm...tôi là Kim Seok Jin. Quản gia kiêm đầu bếp của cậu chủ Taehyung. Mà cậu là ai vậy? Sao lại được cậu chủ quan tâm như vậy ?

Thật sự thì nãy giờ anh thật sự rất sốc. Cậu chủ ( Taehyung) có bao giờ quan tâm ai đâu, vả lại còn cái nụ cười ôn nhu không giả tạo kia là sao ? Đó giờ từ khi đi theo cậu chủ đến giờ có bao giờ anh thấy cậu cười đâu, nếu có thì chỉ là cái nhếch mép khinh thường thôi. Vậy mà bây giờ cậu chủ lại cười một cách dễ dàng như vậy vì một cậu con trai lạ mặt này thì chứng tỏ người này rất quan trọng với cậu chủ nhưng tại sao anh lại không biết người này nhỉ ?  Thật khiến người khác tò mò...

Cậu bị hỏi bất ngờ thì ngớ người ra. Cậu là gì của hắn ? Chẳng lẽ trả lời nạn nhân bị hắn cưỡng bức??? Không ! Như vậy nhục lắm, còn gì bản lĩnh đàn ông nữa! Chẳng lẽ trả lời em họ hắn ? Không được! Anh ta là quản gia của hắn thì chẳng lẽ không biết họ hàng của hắn là ai ? Không, không, không...cách này không được, cách kia không được. Ashh... rắc rối quá!

Đang trong thế bí thì hắn đành giúp cậu vậy, còn trả ơn thì...hí hí, sắp được ăn thịt mèo nữa rùi :)). Nghĩ tới đây hắn liền ra tay nghĩa hiệp ( au: ta không hiểu tên này nghĩ gì nữa :))

- Cậu ấy là Jimin đó !

Nghe vậy thì anh giật mình. Jimin...sát thủ khét tiếng trong giới hắc đạo, thành viên bang Fire Hell chỉ đứng sau bang của cậu chủ thôi. Đặc biệt cậu nổi danh nhờ bản tính tàn khốc, giết người không nương tay giống như cậu chủ, và một lần làm rúng động giới hắc đạo vì một mình tiêu diệt được bang đứng thứ 5 giới hắc đạo - Black Moon mà không bị thương tích nào. Cậu cũng nổi tiếng nhờ tài thiện xạ và hacker siêu đảng. Nhiều lần đột nhập và lấy thông tin quan trọng từ những nơi được bảo mật cao nhất. Cậu ta chắc chắn là mối nguy hại cho bang của cậu chủ về sau, cần triệt tiêu sớm. Nhưng sao cậu trai trước mặt này...không có vẻ gì giống với lời đồn nhỉ ? Nhìn tổng thể thì trông rất dễ thương và ngây thơ chứ không có vẻ gì là lãnh khốc và tàn nhẫn cả. Vả lại Jimin lúc nào cũng đeo mặt hết. Chẳng lẽ đây là khuôn mặt thật của cậu sao ? Không thể tin được! Hỏi lại cho chắc :))

- Cậu là Jimin à ? Sao không giống lời đồn nhỉ ?

- Anh cần bằng chứng à?

- Đúng

Bỗng nhiên một luồng khí  lạnh từ đâu phát ra làm  anh lạnh toát sống lưng, nhìn lại cậu thì giật mình. Cái vẻ dễ thương kia của cậu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt băng lãnh đến đáng sợ, sát khí tỏa ra ngùn ngụt làm anh có cảm giác như đang đối mặt với tử thần vậy. Quay qua thì thấy cậu biến đâu mất tiêu, nhìn quanh định tìm cậu thì đột nhiên có cảm giác lành lạnh từ cổ truyền lên, để ý lại thì mới biết đó là con dao mà cậu cầm khi ăn hồi nãy, vậy là...cậu đang đứng sau anh sao ? Sao anh không cảm nhận được gì nhỉ ? Từng bước chân nhẹ nhàng và động tác nhanh như chớp mà không gây ra tiếng động này chứng tỏ cậu rất giỏi trong việc ám sát. Vậy cậu đúng là Jimin rồi ! Bây giờ anh mới thấm thía câu nói " Khi phán xét người khác thì đừng nên nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét con người bên trong họ ". Anh cười nhẹ, nụ cười chứa đầy sự khâm phục rồi nói :

- Tôi tin cậu là Jimin rồi !

- Vậy tôi có thể ăn được chứ ?

- Vâng

Cậu buông anh ra rồi tiếp tục công việc đang dở của mình, đó là...ăn. Còn hắn nãy giờ ngồi coi kịch thì mỉm cười hài lòng. Giỏi như vậy mới xứng làm phu nhân của hắn chứ !

Như nhớ ra gì đó, Jin lại hỏi:

- Cho tôi mạn phép hỏi thêm một câu nữa là tại sao một người như cậu Jimin đây lại ở nhà của cậu chủ vậy ?

- Cậu ấy là phu nhân của ta trong tương lai

Phụt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro