chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụt...

Cậu mém nữa sặc nước miếng (?!) chết luôn òi. Cái éo giề đang xảy ra vậy ? Phu nhân là sao ? Không phải phu nhân là con gái sao ? Tại sao cậu phải làm phu nhân của hắn chớ ? Không, không, không, đời cậu còn dài mà! Nghĩ vậy cậu liền cãi lại :

- Ế mắc gì ta phải là phu nhân của ngươi chứ ? Ta là con trai, LÀ CON TRAI ĐÓ tên khốn !

- Tình yêu không phân biệt giới tính

- Tình yêu cái b**p. Yêu là phải có sự đồng ý của 2 bên chứ không phải mình ngươi hiểu chưa !

- Vậy tôi sẽ khiến em yêu tôi.

- Có mơ ta cũng không thèm để ý ngươi nữa chứ đừng nói là yêu. Hứ

- Phụt, hahaha em dễ thương quá. Nhưng... *hắn tiến lại gần sát mặt cậu rồi nói tiếp* em nên nhớ là Taehyung này một khi đã nói là phải làm được.

- Kệ ngươi, hừ ngươi làm bữa ăn mất ngon hết rồi *cậu đỏ mặt lảng sang chuyện khác*

- Nếu sau này muốn ăn gì thì cứ nói Jin là được, anh ấy nấu ăn rất ngon

- Uk, giờ ăn xong rùi. Cho ta về đi.

Hắn thật sự không muốn cậu về nga~ đành tìm cách giữ cậu lại vậy :))

- Nghe nói em rất thích chế tạo thuốc đúng không ?

- Ừ, có gì à ?

- Tôi biết một nơi có thể em sẽ thích :))

- Hửm...😕

- Tôi chắc chắn em sẽ thích nó, đi thôi * nói rồi hắn kéo cậu tay cậu đi mà chưa để cậu kịp nói câu nào *

Jin ở lại trong nhà nhìn theo bóng lưng hắn và cậu xa dần. Trên môi khẽ nở nụ cười ấm áp. Người làm cho hắn cười được dễ dàng như vậy quả là rất hiếm, phải nói là cực hiếm luôn í. Nụ cười dường như đã trở thành thứ xa xỉ đối với hắn. Quá khứ của hắn, anh là người hiểu rõ nhất. Từ nhỏ, ba hắn đã có rất nhiều chuyến công tác xa nhà nên người gần gũi và yêu thương hắn nhất chỉ có mẹ mà thôi. Hắn và mẹ sống rất hạnh phúc và đầm ấm bên nhau cho đến một ngày...

Ba hắn trở về nhà và mang theo một ả đàn bà son phấn lòe loẹt, quần áo không hở chỗ này thì cũng hở chỗ kia. Nhìn xấu hơn mẹ hắn nhiều.

Ông ta đưa một tờ giấy ra trước mặt mẹ hắn rồi nói bằng giọng chán ghét :

- Ly hôn đi

Ả đàn bà đứng bên cạnh ông ta nhếch mép trong khi mẹ hắn ngồi thụp xuống đất như người mất hồn. Giương khuôn mặt trắng bệch và 2 hàng nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên má lên nhìn ông. Nhưng chỉ nhận được ánh mắt chán ghét cùng khinh bỉ và lời nói lạnh băng :

- Kinh tởm !

Con ả đàn bà kế bên cất giọng nũng nịu và ép bộ ngực căng tròn vào cánh tay ông ta trông phát tởm :

- Anh ơi ! Sana mỏi chân. Đuổi cổ ả nhanh đi anh.

- Rồi rồi chờ anh xíu nha

Sau đó quay mặt qua mẹ hắn rồi nói :

- Nghe rồi thì kí vào giấy ly hôn nhanh lên còn cút ra khỏi nhà nữa

Bà ngước lên nhìn con ả Sana bằng đôi mắt căm phẫn :

- Chỉ vì con điếm mê tiền này mà anh bỏ em sao ?

Sana nghe vậy thì tức giận nhưng cố gắng kiềm chế mà giở thói mít ướt :

- Híc...híc...cô...nói...vậy...là...sao...hức...

Rồi quay qua ba hắn :

- Anh...ơi...hức...hức..

Hiểu ý con ả, ông ta lại gần đá vào bụng mẹ hắn vài cái làm bà ho ra máu. Sau đó móc trong túi ra một con dao rồi cắt động mạch chủ của bà làm máu tuôn như mưa. Chứng bệnh lâu năm của bà lại tái phát làm bà đau thêm đau đớn. Ông ta còn đâm vào đùi trái của bà, rạch mạnh một đường dài đến tận cổ chân khiến bà hét lên đau đớn, máu chảy ướt đẫm một góc nhà. Ông ta cười điên dại trong khi bà đang đau đớn.

Ngay lúc đó thì hắn vừa đi học về, thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi kinh hoàng, đôi đồng tử giãn hết cỡ, vội vã chạy lại ôm bà nước mắt giàn giụa. Trước khi chết, bà còn nở một nụ cười ấm áp cùng lời nói khó khăn :

- Mẹ..sẽ...l...luôn...theo...dõi...con...t...từ...xa...tạm..biệt...con...mẹ...y...êu...con

Sau đó cơ thể bà dần lạnh ngắt. Bà đã chết ! Người mà hắn yêu quý đã chết rồi, hắn còn sống làm gì nữa ? Không! Hắn phải sống để trả thù cho mẹ hắn, để cho nụ cười của bà sẽ mãi không còn vướng bận gì nữa. Nghĩ vậy, hắn quay qua nhìn "người cha đáng kính" của mình. Ông giật mình, ánh mắt đó không còn chút lưu tình gì cho ông nữa, nó vô hồn và lạnh lẽo đến rợn người, đôi mắt của những kẻ giết người...Đôi mắt ấy chắc chắn sẽ ám ảnh ông hết phần đời còn lại của mình.

Hắn đứng lên, tiến từng bước nhẹ nhàng về phía ông, bước chân nhẹ nhàng không nhanh, không chậm nhưng sát khí thì tỏa ra ngùn ngụt, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc che hết một bên mặt trông thật đáng sợ, khuôn mặt còn dính chút máu và chiếc áo trắng đã nhuộm một màu đỏ thẫm. Trông hắn như một ác quỷ thật sự...

Ông sợ hãi lùi về phía sau, con dao trong tay đã sớm rơi xuống đất. Ông quay đầu ra sau định chạy đi nhưng không kịp, con dao đã sớm gắm thẳng vào ngực trái của ông không chút thương tiếc. Ông ngã xuống, trên mặt vẫn còn thoáng nét kinh hãi. Con ả đàn bà sau chứng kiến hết cảnh này không khỏi hoảng sợ.

Chỉ là một đứa trẻ nhưng sao lại ra tay tàn độc với cha mình như vậy ? Chẳng lẽ nó không còn chút lưu tình đối với cha mình hay sao ? Nếu vậy thì người tiếp theo sẽ là...

Nghĩ vậy ả vội quỳ xuống van xin hắn :

- Xin cậu đừng giế...

Chưa để ả nói hết câu, hắn đã ghim thẳng con dao vào hộp sọ ả rồi để lại câu nói lạnh băng cùng nụ cười ghê rợn cho ả trước khi chết :

- Đến giờ ngủ rồi nhỉ !






















Mùa thu năm đó, hoa bỉ ngạn nở đỏ rực góc trời...

Năm đó, hắn chỉ mới 8 tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro