Chap3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều căn nhà ấy lại trong vắng chỉ còn một mình cậu. Căn nhà rộng chứa chấp một hình hài bé nhỏ đầy cô đơn và những nỗi niềm lấp kính. Không biết là điều gì, linh cảm ra sao mà cậu cứ ngồi chờ anh về. Như một chú mèo con đang chờ chủ...
6h, 7h,... Ngoài trời bắt đầu tối dần căn nhà rộng lớn sạch sẽ lại một lần nữa đầy ắp mùi thơm của đồ ăn đã nấu xong chờ anh về...

Nhưng 8h, 9h rồi 10h... Đồ ăn gần như đã nguội lạnh hết, trên bàn ăn thì lại thấp thoáng một bóng hình nhỏ bé đã liu thiu ngủ trên bàn.
*Cạch...*
Giờ anh mới đi làm về công việc có lẽ là quá nhiều, rắc rối và mệt mỏi.  Nhưng khi trở về nhà chỉ cần thấy cái bóng hình nhỏ bé đó. Bóng hình cậu con trai đang liu thiu ngủ, gương  mặt  lúc ngủ của cậu rất bụ bẫm đáng yêu. Một người con trai sao lại làm cho anh cảm thấy có chút xiêu lòng ở bên cậu anh cũng rất bình yên.
Anh tiến lại gần cậu xoa xoa mái tóc. Dường như cậu ngủ quá say nên ai làm gì cũng không biết. Anh nở nụ cười trìu mến rồi dùng hai tay cứ thế ôm lấy cậu vào lòng ngực bế cậu lên phòng đắp chắn cho cậu ngủ.
Định trở ra ngoài thì lại có một bàn tay bé nhỏ níu giữ cánh tay anh lại... Là do cậu nằm mơ hay gì mà đôi môi đào mộng nước đó cứ mấp máy mấp máy gọi tên anh...
"Taehyungiee... Taehyungg..g.."-Cậu cứ vô thức gọi tên anh.
Làm sao có thể cưỡng lại được cái sự đáng yêu chết người này được anh dịu dàng cởi chiếc áo khoác ngoài và cùng cậu nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ. Hai mắt anh cứ chực mở nhìn ngắm gương mặt cậu đôi môi đào mộng nước cứ mấp máy, nhìn thôi cũng muốn cắn cho một cái. Ôm lấy thân mình nhỏ vừa khít ấy vào lòng rồi cứ thế mà đi ngủ... Thật ấm...
-----Sáng-----
Tiếng chim đã hót ríu rít ngoài kia cửa sổ những tia nắng cũng đã bắt đầu chen chúc xen kẽ nhau chíu rọi được căn phòng của một khe hở nhỏ. Căn phòng nơi có một đôi nam đang ôm nhau ngủ trong thật ấm. 6h sáng cái giờ này cứ như là giờ của cậu. Cậu mở mắt thức dậy hai tay cứ dụi dụi mắt. Rồi nhìn sang bên cạnh, gì chứ là Taehyung tối qua cậu đã ngủ cùng Taehyung sao thật là ngại chết đi được. Cậu ngồi phắt dậy nhẹ nhàng di chuyện khỏi giường thì...
"Minnie dậy sớm vậy?"-Anh lười nhác nằm trên giường kêu gọi.
"Min... Minnie mới dậy thô..i"-Cậu ngại ngùng đỏ mặt trả lời cậu.
"Sao lại ngại chứ Minnie?"-Anh nhìn thấy biểu cảm của cậu liền hỏi.
"Minn... Minnie bình thường mà... Thôi để Minnie chuẩn bị nước cho anh tắm sáng nhaa.."-Cậu đánh trống lảng cho qua.
"Uhh"-Anh đáp.
Rồi cậu quay lưng đi vào nhà tắm chuẩn bị nước cho cậu. Một hồi nước đã được chuẩn bị xong.
"Anh à nước đã xong rồi ạ"-Cậu nói vọng rồi đi ra ngoài.
"Uh cảm ơn Minnie"-Anh cười đáp.
Anh vào tắm còn cậu chạy nhanh xuống nhà và chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Sạch sẽ anh khoác lên bộ vest đen sang trọng đi xuống nhà rồi ngồi ngay ngắn vào bàn ăn dùng bữa. Hình như sáng nay có việc gấp nên anh nhanh chóng ăn xong rồi ra ngoài lấy ngay con xe Lamborghini sang trọng chạy đến công ty. Anh thật vội vã và quên luôn việc chào tạm biệt cậu như hằng ngày. Căn nhà rồi lại thật tróng vắng, cậu nhàm chán không biết làm gì cứ làm hết việc trong nhà đến nỗi không còn gì để làm. Cậu ngồi ngẩn nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ một hồi lâu và...
*Cốc cốc cốc...*
Nghe tiếng gõ cửa theo bản năng cậu chạy vội ra mở trong đầu cứ một suy nghĩ tại sao hôm nay anh lại về sớm. Nhưng rồi suy nghĩ vụt tắt cánh cửa mở ra. Không phải là anh mà là một người nào đó. Phải cậu đã nhận ra người đó là ai rồi giọng nói ẻo dẹo ấy cất lên khiến cậu vụt tắt mọi suy nghĩ...
"Taehyungiee của tôi đâuu rồi, anh ơi~"-???
______________________________________
Hết chap 3.
Mời mn đón xem chap sau nhé. Bae thật là bận rộn với việc học nên ra có hơi muộn:<<làm mọi người chờ lâu:'((( mọi người thông cảm cho Bae nhé. Nhớ votee⭐cho Baee nhaa yêu mọi người<33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro