Chap4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở ra đằng sau đó không phải là anh mà là một cô rất xinh đẹp làn da trắng. Mái tóc đen dài, trên người cô mặc một chiếc váy hai dây màu đỏ thiếu vải ôm sát cơ thể. Để lộ những đường cong nãy lửa, khiến người nhìn phải bỏng cả mắt. Gương mặt khá là xinh đẹp nhưng có lẽ là nhờ sự giúp đỡ từ dao kéo và makeup nhiều hơn tự nhiên. Cô gái cất giọng nói ẻo lả:
"Anh Taehyungie của tôi đâuu rồii?"-Cô nói.
Cậu đứng ngờ ra một lúc rồi mới tiêu hoá được lời nói của cô và cậu trả lời.
"Anh...anh ấy đi làm rồi ạ"-Cậu ngập ngừng nói.
*Chát*
"Mày là ai mà dám gọi Taehyung của tau là anh hả!"-Cô vung tay tát mạnh vào bên má phải của cậu. Khiến má phải của cậu đỏ ửng lên và in rõ cả năm dấu ngón tay.
"Tôi... tôi là..."-Vì chưa xác định được cậu với anh hiện tại là gì của nhau nên cậu cứ ấp úng.
*Chát*
"Tau nói mày nói lớn lên!"-Cô nể cậu mà cứ tát mạnh vào mặt cậu thật mạnh đầy tức giận.
Nước mắt cậu đã rưng rưng chực chờ lăn xuống hai gò má. Nhưng cậu vẫn chịu đựng và cứ im lặng.
"Tau hỏi mày là ai? Mày tính chọc tau điên lên hả!"-Cô giận dữ vì sự im lặng của cậu tay liền nắm lấy mái tóc hồng phấn xù rối kia vì những cái tát.
"Đ..a..u... Tôi chỉ là...là... người ở thôi... hức.."-Cậu lí nhí trong họng không dám kêu lớn. Nước mắt đã lăn dài trên gò má ửng hồng.
"Mày khóc à thứ người hầu bần hèn!"-Cô nhếch  mép  khẽ cười khỉnh bỉ dùng lực xô thẳng cậu xuống sàn nhà.
Nói rồi cô tự nhiên đi vào nhà của anh ngồi trên chiếc sofa da cao cấp và sai bảo cậu hầu hạ đủ thứ...
-----Trưa-----
Đã 10 rưỡi trưa giờ này anh cũng chuẩn bị đi làm về. Suy nghĩ rồi cậu lại như mọi ngày trở vào căn bếp và nấu ăn chờ anh về. Mùi đồ ăn được nấu chính toả hương thơm phức khắp căn nhà. Cô đang ở ngoài phòng khách cũng có thể ngửi được mùi thơm liền chạy vào bếp.
"Mày làm gì đấy hả!"-Cô quát.
"Tôi... tôi chỉ là đang nấu ăn cho cậu Taehyung thôi ạ..."-Cậu sợ sệt rụt rè trả lời.
"Tau đâu mượn mày nấu hả!"-Cô ghen tị vì một thằng hầu sao lại có thể nấu ăn ngon hơn cô, cứ theo quán tính. Cô hùa tay một cái làm tất cả đồ ăn trên bàn rơi đổ xuống hết sàn nhà vỡ hết chén đĩa.
"Cô làm gì vậy!"-Cậu nói lớn mắt dần dần đỏ làn mi cong đã rơm rớm nước.
Vừa lúc đó ngoài sân tiếng còi của chiếc xe Lamborghini của anh vang lên ngoài sân. Bước vào nhà là cảnh tượng gì đây? Cô lật mặt nhanh như lật bánh. Tài năng diễn xuất được bộc lộ đúng hơn là giả tạo. Cô ngồi bệt xuống đất khóc la lớn om sòm kêu gọi tên anh.
"Taehyungiee ahh~ hức anh lại đây mà xem, hức...bao công sức em nấu để làm cho anh bất ngờ bị thằng điên này phá hết rồi nè hức..."-Cô gương mặt đầy giả tạo khóc nấc.
"Yeona em về khi nào vậy em có sao không? Còn em sao thế Minnie sao lại làm vậy với Yeona!!!"-Anh đỡ Yeona dậy và quay lại nhìn cậu với một ánh mắt bực bội hỏi.
"Taehyung em không... không làm chuyện này là..."
"Im đi cậu còn cãi!hãy ở đây một mình dọn dẹp mớ hỗn độn này đi. Yeona anh sẽ đưa em đi ăn"
Anh chen ngang lời nói của cậu và nhìn cậu với một ánh mắt đầy lạnh nhạt. Rồi hai người họ bỏ đi khỏi căn nhà để lại một mình cậu với những nỗi đau đang dằn xé lòng ngực. Hai hàng nước mắt cứ rơi trong vô vọng. Những tiếng nấc đau đến xé lòng vang vọng khắp căn nhà...
Nguyên ngày hôm đó anh không ở nhà và chỉ một mình một mình cậu. Thật lạnh thật đơn độc cậu buồn. Hai mắt sưng húp vì khóc nhiều cả ăn cũng không ăn cứ nằm cuộn lấy thân hình ấy mãi trong chăn...
-----23:00-----
Bây giờ đã gần đêm và anh mới trở về. Mở cửa căn nhà vẫn sạch sẽ và thoáng mát nhưng nó thiếu thiếu thứ gì đó làm cho anh khó chịu. Phải chính là Jimin người luôn chào đón anh trở về nhà mà bây giờ thì lại không. Anh thoáng nghĩ chắc là do cậu đã ngủ nên cũng thẳng đường trở về phòng riêng của anh và nằm suy nghĩ. Tuy Yeona người anh thương đã trở về nhưng sao anh có vẽ không được vui. Trằn trọc suy nghĩ mãi không ngủ được. Anh lại bật người dậy đi lấy một ly rượu cho dễ ngủ. Nhâm nhi ly rượu vang đỏ xong anh lại trở về phòng nhưng không cứ có điều gì đó khiến anh lại đi về phía phòng cậu. Anh tiến lại gần hé mở cánh cửa nhưng không được nó đã bị chốt trái lại gõ cửa thì không tiếng động. Có chút bất an anh dạy đi tìm ngay chiếc chìa khoá dự phòng. Mở được cửa, là gì vậy căn phòng tối om khá lộn xộn. Còn cậu thì cứ nằm yên bất động trên giường anh vẫn chưa biết gì tiến gần lại cậu xoa xoa đầu cậu. Quan sát cậu đôi mắt sưng húp có lẽ đã khóc rất nhiều. Sao lại vậy sao lại anh lại cảm thấy chút buồn. Còn cậu cứ bất động anh chợt nhận ra...
"Alo! Bác sĩ Lee phải không ông đến đây đi càng nhanh càng tốt!!!"
"Vâng"-Đầu dây bên kia.
Anh hốt hoảng nhận ra điều gì đó và gọi ngay cho bác sĩ riêng của mình.
______________________________________
Mời mn đón xem chap sau ạ 😘. Bae sẽ siêng đăng sớm hơn😆. Mn nhớ ủng hộ Bae nhiều nhé💓💓💓. Đọc xong nhớ vote ⭐ ủng hộ Bae nhaa💓 kamxamita 💞💓🌵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro