Chap III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Bước vào đồn cảnh sát, Kim Taehyung quan sát dáng vẻ trầm lặng của Jimin ngồi làm bản tường trình ở một góc, trên mặt có vết bầm trên má, đốt ngón tay cầm viết vẫn đọng lại vết máu khô,

Taehyung mím môi, chửi rủi kẻ cả gan động đến cậu

Jimin ngước lên bỗng chạm với Taehyung, cậu nhanh chóng né ánh mắt của anh dường như không muốn anh ta thấy cái dáng vẻ thê thảm lúc này.

Taehyung ngay lúc này có vô vàn thắc mắc, có rất nhiều điều muốn nói, muốn tóm lấy người đã gây thương tích cho tẩn cho 1 trận, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, cuối cùng anh chỉ có thể thốt ra hai chữ khi đứng trước mặt cậu:"đau không?"

"đương nhiên đau, anh thử cho em tẩn một trận đi"

Quả nhiên không thốt được lời nào hay, nhưng Jimin vẫn nổi giận với anh chứng tỏ không đến mức nào.

"A Kim Tổng đến rồi à" phó cục trưởng sớm đã nhận ra Jimin, nên tiếp đón cậu chu đáo đợi Kim Taehyung qua

"chuyện gì đã xảy ra" anh chỉ những vết thương trên người Jimin

"thật ra...đối phương còn thảm hại hơn, đừng nói là người, xe cũng bị Park thiếu gia đập nát, nhưng may là đối phương là người có lỗi trước, nên hòa giải sẽ dễ dàng"

"Ân, vậy đi, còn vấn đề gì thì cứ gửi đến công ty, cần bồi thường sẽ bồi thường"

"tôi sẽ đem người đi, trình tự bên ông làm nốt nhé"

Taehyung kéo Jimin về phía mình, rồi chìa cho phó cục 1 gói xốp đen

"một chút lòng thành, ông đem chia cho mọi người"

Jimin liếc nhìn thứ trong tay của ông ta nghĩ thầm, sướng nhất ông rồi, trong đấy toàn là thuốc lá nhập khẩu đấy

"từ đây cũng không nên để em một mình lái xe nữa", tay kẹp lấy điếu thuốc đặt trên vô lăng Taehyung vừa lẩm bẩm

"lúc anh qua buổi tiệc kết thúc chưa vậy?"

" vẫn chưa"

"xin..." Jimin thực sự cảm thấy có tí hối hận nhưng cậu không thốt được trọn vẹn hai chữ xin lỗi

"sao? cảm thấy có lỗi?" - Taehyung quan sát biểu cảm gương mặt Jimin

"ân, lần này có chút"

"lạ thật, vài ngày trước làm anh lỡ cả chuyến bay sao không thấy em cảm thấy hối lỗi"

Jimin im lặng, miệng cong nhẹ

Đó là vì em thích chọc tức anh thôi.

....

Jimin ngồi ngoan ngoãn trên sopha đợi Kim Taehyung lấy hộp thuốc y tế, Kim Taehyung đi chân trần qua qua lại lại, Jimin mới để ý gót chân anh sưng đỏ, nhìn ra phía kệ giày phát hiện đôi giày Taehyung mới mang về cậu chưa thấy qua.

"anh đổi style?" Jimin chỉ đôi giày

Taehyung nhìn đôi giày nhớ ra gì đó nói" lúc nãy nghe được anh vội vã chạy qua, đứng ngay trước cục cảnh sát mới phát hiện rớt mất một bên giày, nghĩ lại thật buồn cười chính bác bảo vệ nói anh mới để ý, thế là ghé qua cửa tiệm gần đó mua đôi mới, nếu mà đi chân trần vào, nhất định sẽ làm mất mặt em"

Anh đưa tay nhéo nhéo má cậu "vẫn may là mặt mũi vẫn lành lặn, không thôi là đáng tiếc gương mặt điển trai rồi."

Nhưng sao cậu lại cảm thấy đau lòng

Anh là người có địa vị làm sao lại có thể đi chân trần trên phố, anh không nên vì em mà đến điệu bộ như thế, anh không nên lao tâm chỉ vì một người tình, anh không nên yêu em đâu, Kim Taehyung

Cảm giác mát lạnh truyền đến từ mu bàn tay

"đau không?" Taehyung đang nhẹ nhàng thoa thuốc đỏ cho cậu

Jimin lắc lắc đầu, cậu đẩy tay vẫn đang cầm tăm bông của anh

Hai tay Jimin vòm lấy cổ anh bắt đầu tìm kiếm môi Taehyung, nhẹ nhàng cắn lấy bờ môi dưới, lưỡi cậu nhẹ nhàng liếm lên vết thương do mình cắn rách tối qua, cậu thủ thỉ nhẹ nhàng bằng câu "thật sự xin lỗi"

"sao vậy" Taehyung dùng tay đỡ lấy mặt cậu

"không gì, chúng ta lên giường đi"

Taehyung hôm nay đặc biệt ôn nhu, Jimin dường như cũng tích cực đón nhận, cậu ra sức gào thét tên anh, tay Jimin vòng qua cổ anh, ép sát thân thể cảm nhận thân nhiệt của đối phương.

Taehyung rất thích ngắm nhìn gương mặt đầy dục vọng của cậu, mái tóc ướt đẫm mồ hôi trước vầng trán cũng khiến anh mê mẫn, mặt cậu lim dim đôi môi dày nửa khép mở thở mạnh theo sự dồn dập đưa đẩy không ngừng của Taehyung

Cậu mơ màng chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, nước mắt bỗng chốc vô thức chảy dài, Taehyung nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cậu

"đừng khóc"

Jimin mê mẩn giọng nói trầm ấm của anh ghé tai cậu mỗi khi cả hai ân ái

"đừng rời xa em"

tinh dịch trắng đục ướt đẫm vùng thắt bụng của anh, cậu vừa khóc vừa nói to câu đó Có vẻ khiến Taehyung hoảng hốt, cũng khiến bản thân cậu bất ngờ

Đừng rời xa em, sao em lại thốt ra lời nói này cơ

Jimin thừa nhận bản thân là người mâu thuẫn, một bên căm hận anh, một bên lại không thể rời xa anh. Thời gian cứ thế trôi đi nhưng đã thành một thói quen.

Taehyung tắm rửa xong về phòng Jimin vẫn đang đọc sách, anh kéo cậu vào lòng, tay vòng cầm lấy quyển sách

"sách nói về gì thế?"

"câu chuyện về nam chính là người khuyết  tật nhưng không ngần ngại cổ vũ nữ chính đối mặt với cuộc sống"

"vậy cuối cùng cả hai có đến với nhau không/"

"không nam chính chết"

"vậy thì đừng coi nữa , hao tổn thị giác"

"Kim Taehyung"

"ân?"

"chúng ta đừng như thế nữa"

"sao cơ?"

"chúng ta chia tay đi"

"anh sẽ không buông em" -Ánh mắt kiên định, câu nói dứt khoát,

Jimin lặng im thở dài, cuốn người vào chăn, quay lưng về phía Taehyung

Người sau lưng vẫn như thói quen vòng tay ôm ấy cậu vào lòng, nhiệt độ thân thể anh ta luôn khiến cậu cảm thấy thoải mái.

thôi thì lần tới sẽ chia tay vậy

Em đã chân tâm cầu nguyện, nhưng vẫn chưa thể buông bỏ

Em cầu nguyện em có thể thật sự rời anh, đơn độc ra đi

Những phong cảnh trong bức hình luôn là nơi em đặt chân đến, nhưng giờ đây em vẫn nằm yên trong vòng tay anh

Anh luôn như thế, không yêu em nhưng lại không buông tha em.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro