Chap IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vẫn như thường lệ,

Jimin chạy bộ rồi làm buổi sáng

Kim Taehyung luôn vừa đọc báo vừa ăn sáng rồi sẽ bật vài bản nhạc cổ điển sau buổi ăn

Cậu sẽ ngồi ghế phụ cùng Taehyung đi làm

Đến nơi ai về phòng làm việc của người nấy

....

"Kim tổng, có người tìm"

Cô thư kí sau khi có sự đồng ý của Taehyung mời khách vào

"Kim Taehyung con còn nhớ ta không?"

Là người phụ nữ trung niên đã hơn 50, bà ta ăn bận sang trọng, nhiều năm vẫn không già đi mấy, vẫn như lần đầu tiên gặp bà ta diện bộ đầm mới nhất mùa này của hãng hàng hiệu C

"ta chỉ muốn đến hỏi, Jimin...Jimin sống tốt không?"

Bà ta có vẻ gấp gáp chưa ngồi xuống ghế sô pha đã mở miệng

Taehyung đột nhiên bật cười: "Dì Giáp à, dì hỏi con sao?"

Anh đứng lên nhấc điện gọi dặn thư kí "ly trà nóng"

"mời dì ngồi"

Gương mặt điềm tĩnh kèm theo nụ cười lễ phép

"ta chỉ muốn hỏi về Jimin, có phải cậu ta vẫn ở bên cạnh con không?"

Người phụ nữ vẫn ra vẻ thật sự quan tâm đến Jimin, khiến Taehyung có vẻ không thoải mái

"nếu dì tò mò thì nên trực tiếp hỏi em ta, không biết đi như nào à? Đi đến sảnh rồi đi thang máy khu A, em ta ở tầng 39, đến đó quẹo trái sẽ thấy văn phòng"

Bà ta không nói gì, Taehyung cười hời hợt : "không dám đúng không? Không có mặt mũi đi gặp em ta đúng không/"

"Kim Taehyung cậu đừng buông lời khó nghe"

"tôi quá đáng? Bà nghĩ bà ép nhà em ấy đến tán gia bại sản quá đáng hay là việc tôi nói bao nuôi em ta để cho em ta có cuộc sống tốt quá đáng hơn? Tôi gọi bà tiếng dì, vì coi bà là trưởng bối, bà đừng quên rằng, cái nỗi oan ức đó tôi vẫn đang gánh vác giùm bà"

Bà ta mím môi, Taehyung nhận lấy ly trà từ thư kí để trước mặt bà ta:

"mời dì uống trà, uống hết xin mời rời khỏi"

"năm đó thật sự là lỗi của ta, nhưng ai có thể ngờ mẹ cậu ta lại dám đốt nhà máy, nhưng Taehyung cậu và Jimin không thể ở chung với nhau"

"tại sao?"

Cậu ngồi trên ghế sô pha đối diện bà tay báu chặt thành ghế

"bà cảm thấy tôi đối xử chưa đủ tốt hay nguyên nhân gì khác?"

"Jimin đến với cậu vốn dĩ là do bị ép đặt, giờ đây hai cậu đã ở chung với nhau 7 năm rồi, đã bảy năm ròng rã, cậu cũng đã đùa giỡn đủ nên hãy buôn tha cậu ta, Jimin làm sao có thể để cậu giam cầm đây suốt được"

"ha...thật là cạn lời, nếu bà thấy ngứa mắt, năm đó lúc em ấy bán thân ở quán bar thì bà nên đi trả nợ cho em ấy rồi chăm sóc em ấy chứ, bớt trước mặt tôi thánh thiện, bà không có tư cách thảo luận vấn đề yêu không yêu, có tư cách chăm hay không chăm sóc ở đây, tôi yêu cậu ta gấp vạn lần bà, xin về cho"

Kim Taehyung nhấn gọi thư kí "tiễn khách"

Giây sau thư kí mở cửa làm động tác mời bà ra

"ta sẽ đích thân đi hỏi cậu ta, rốt cuộc có nguyện ở bên cậu hay không" trước khi rời khỏi bà ta nói

"à dì Giáp vẫn mong bà đừng đem sự thật nói cho em ta, tốt nhất là vĩnh viễn không nói ra, hãy đem cái bí mật tội lỗi ấy xuống địa ngục vùng bà, tôi không muốn thấy em ấy chịu nổi khổ nào nữa"

Bà ta có tí ngạc nhiên rồi gật nhẹ đầu

Sau khi bà đi không gian trở nên yên tĩnh

Taehyung nắm chặt viết trong tay, lòng cứ nhói nhói bất an

Anh chưa bao giờ nói vụ tai nạn nổ nhà máy tám năm về trước với Jimin, thật chất không phải là âm mưu hãm hại của tập đoàn nhà Kim của cậu như lời đồn của dư luận, Taehyung sớm đã điều tra ra, nguyên nhân gây ra cháy nổ bắt từ căn phòng nghỉ gây ra sau đó điều tra sâu vào mới biết là do mẹ Jimin làm

Tại sao lại làm thế?

Là vì muốn kéo người cha lăng nhăng của cậu chết chung , và người mà bố cậu ta lăng nhăng chính là người phụ nữ lúc nãy, bà ta là người bạn tốt của mẹ jimin, Jimin coi bà ta như người mẹ nuôi vậy

Đã là như thế thì làm sao anh dám nói sự thật với em

Anh làm mọi cách giữ em lại bên cạnh, khiến em ghét anh hận anh nhưng không thể nào trốn khỏi anh, khiến em trưởng thành hạnh phúc trong chiếc tổ chim anh tạo nên

Nhưng mặt khác anh lại nhói lòng vì em, nhói lòng vì em từ vị thiếu gia uy oai sa lầy thành người tình của Kim Taehyung này

Nên anh vô điều kiện đối đãi tốt với em.

<nay đi ăn lẩu nhé>

<được>

Và em có biết anh thật sự không thích ăn lẩu không

...

Ngoài trời sẽ không kết thúc ngày đông, hôm nay đột nhiên trở lạnh, Jimin tựa đầu trên thành ghế quay 1 vòng, nhìn chằm vòi phun nước trên trần nhà bỗng nhớ về kí ức những năm qua

Lúc trước Taehyung sẽ không công khai mối quan hệ cả hai ra ngoài, thậm chí khi đi làm cũng sẽ dừng xe ở phía xa rồi đi bộ đến công ty

Lúc đó Jimin mới tốt nghiệp đại học, mới bước vào XH vốn định tìm việc làm tạm trang trải chi phí, nhưng tìm đi tìm lại không phải không hợp giờ với Taehyung thì là quá xa nhà.

Lúc ấy mọi việc cứ như sống vì anh ấy cả.

Mối quan hệ cả hai thật sự rất thần kì.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro