Chap V - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay lúc Park Jimin dọn dẹp tài liệu chuẩn bị rời khỏi văn phòng thì bắt gặp người phụ nữ ấy

"Jimin" người phụ nữ ấy gọi cậu

"Dì Giáp?"

Park Ji Min bỡ ngỡ đứng dậy loạng choạng tiếng về phía bà vì đã rất lâu cậu không gặp lại người phụ nữ này

Bà ta thì ngược lại bước đến cậu rồi nhanh chóng nắm lấy tay cậu "Jimin, con có muốn theo ta rời khỏi nơi này không, đừng bên cạnh cậu Kim Tae Hyung nữa"

Vốn sự xuất hiện của bà ta vẫn chưa khiến cậu hết bỡ ngỡ thì nghe người đàn bà nói câu "đi với dì" lòng cậu bỗng trở nên rối bời

Thực ra nếu là năm sáu năm về trước, hoặc là ba bốn năm trước, hoặc là lúc cậu chưa rung động có lẽ cậu sẽ không màng đến gì mà dứt áo rời khỏi anh ta.

<Quá khứ>

Thời gian cứ như dòng nước tuôn chảy. Gợi lại rất nhiều chuyện năm xưa

những tia nắng chói chang xuyên tạc qua những đám mây làm bừng sáng cả góc trời

Ngay khi mắt cậu nhíu lại vì những tia nắng ấy, cậu nghe được giọng nói trầm ấm của Kim Tae Hyung bên tai

"em nhìn bầu trời xem, vừa cao vừa xanh biếc, tia nắng chói chang ấy đang chiếu rọi lên tấm lưng chúng ta"

Đó cũng là lúc anh ta phải nếm trải việc mất đi người thân cuối cùng của mình, kết thúc buổi tang lễ, Kim Tae Hyung trong bộ vest đen, ngã người tựa vào Jimin

"anh giờ chỉ còn mỗi em thôi"

Anh

Chỉ

Còn một mình em thôi

<hiện tại>

Quay về ngay lúc này người dì vẫn đang đứng trước mặt cậu.

Park Jimin nghĩ lại Kim Tae Hyung khoảng thời gian đó, như chiếc dao găm đâm thẳng vào mắt khiến nước mắt không ngừng tuôn trào

Anh ta nói chỉ còn mỗi mình tôi đó, tôi làm sao có thể rời bỏ anh ta.

Trong tim cậu giờ đây chỉ có một mắc xích

Làm sao có thể rời khỏi anh ta

"Jimin à, con cứ ở bên cạnh cậu ta như thế không được đâu, quan hệ của tụi con không thể công khai, con cũng không yêu cậu ta, giờ đây nợ nần cũng đã trả sạch đã đến lúc con nên rời khỏi, dì tin rằng chỉ cần con nguyện đi cậu ta sẽ không ngăn cản"

Lòng cậu rất khó chịu nhưng miệng cậu không thốt được lời phản biện. Cậu chỉ chăm chăm cuối đầu nhìn chằm tấm thảm dưới chân

Nghĩ lại thì tấm thảm này là do Kim Tae Hyung đặt tặng cậu

Cuộc nói chuyện với người phụ nữ thân thuộc năm xưa nhưng bà lại thốt câu "chỉ cần con nguyện đi cậu ta sẽ để mặc con đi" nó khiến cậu không thể chấp nhận.

Những ngày tháng qua khi cả hai bên nhau, cậu đã nghe qua vô vạn người nói với bản thân

"chỉ cần cậu nguyện, anh ta nhất định giúp cậu"

"chỉ cần cậu muốn, Kim Tae Hyung sẽ bất chấp tất cả"

"chỉ cần là lời nói của Park Jimin cậu, anh ta sẽ luôn ghi nhớ trong tim"

Những câu nói này vô thức cậu nghe được. Và thực sự Kim Tae Hyung lần này qua lần khác trong lúc cậu đau khổ đã đẩy lùi đi những nguy hiểm khổ cực đến bên cậu

-----

Sau một hồi lâu cậu mở miệng trả lời bà ta "con thấy ...sau này rời khỏi cũng không muộn mà..."

"Jimin, đừng nói con thực sự đã yêu cậu ta chứ?"

"không..không.. làm sao có thể.."

Nhát định không thể, mình hận anh ta

Chết tiệt! cậu không thể buông lời

Câu nói bị đứt đoạn khựng ngay họng như chiếc đũa bị bẽ gãy.

Rốt cuộc là bản thân lần nữa phải lòng anh ta hay vốn cậu vẫn luôn yêu anh ta

Cậu cũng rõ...

-------

Kim Tae Hyung gọi điện thoại cả nửa ngày trời nhưng không thấy Jimin bắt máy, vào văn phòng mới phát hiện cậu vẫn ngồi ở ghế sopha thẫn thờ không làm gì cả. anh ngồi xuống trước mặt cậu nhìn thấy cắn chặt môi, hàng nước mắt lăn dài trên má

"làm sao đây, em không thể rời khỏi anh nữa rồi, chỉ là nhận thức nó cũng khiến em bất lực"

Những giọt nước mắt nặng trĩu lặng lẽ nhỏ xuống tờ báo thắm đẵm cả một góc

"tại sao, khưng khưng lại phải lòng anh? Lẽ ra em nên hận anh cơ mà"

Tại sao ngay lúc em sa ngã anh luôn luôn bước đến bên cạnh em?

Anh nên mặc kệ em được không, đừng quan tâm em nữa được không

Để em cứ thế mà rời đi

Anh có thể đừng mang tấm lòng ấm áp bao phủ lấy em

Anh có thể đừng coi em như sao viêm dương, anh cũng không phải là Charon

Anh có thể đừng ngay lúc em cần sự giúp đỡ, ngay lúc em cô đơn, ngay lúc em bất lực lại xuất hiện trước mặt em

Chúng ta không phải quan hệ bao nuôi sao?

Không phải kì lạ sao, anh luôn đối đãi quá tốt thế này khiến em có ý nghĩ lệch lạc

-----

Trận tuyết dày đặc từ tối khuya qua bắt đầu đến tận bây giờ

Kim Tae Hyung thức dậy từ lâu nhưng không rời khỏi giường, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa phủ trắng xóa, tuy giờ đây không như thời trẻ con mỗi lần thấy tuyết sẽ nhảy lên vui sướng, nhưng mỗi lần ngắm bông tuyết vẫn khiến anh mê mẩn

Park Jimin vẫn còn say giấc bên cạnh anh, hôm nay là ngày nghỉ, bên ngoài tuyết rơi đang rơi, cậu ấy khó khăn lắm mới ngủ ngon giấc nên anh cũng không dám nhích cánh tay bị cậu đè đến tê liệt

Ding ding

Tiếng chuông điện thoại không biết điều vang lên, người trong lòng trở người may không thức giấc

Kim Tae Hyung khoác trên người chiếc áo ngủ mở cửa ban công, chân trần đạp lên bông tuyết phủ trắng dưới đất

"bửa đó ta không tiết lộ với Jimin nguyên nhân cái chết của cha mẹ cậu ta, nhưng ta biết được, cậu đối đãi Jimin rất tốt, nó thật sự rất thích cậu, hy vọng sau này dù có xảy ra chuyên gì.."

"dù xảy ra chuyện gì, tôi vẫn luôn bên cạnh em ấy" giọng nói trầm ấm của anh cắt ngang câu nói của bà ta.

"từ ngày tôi đem cậu ta về, tôi đã quyết định cả đời này đối đãi tốt với cậu ta, chuyện lúc trước đừng nhắc nữa dì Giáp"

"nhưng Dì Giáp tôi vẫn có một điều muốn phiền bà"

"là gì?"

"đừng bao giờ để cậu ta biết được toàn bộ câu chuyện, hãy để em ấy sống bình thản trong hạnh phúc như bây giờ, tôi thật sự không muốn thấy em ấy tổn thương nữa, nếu không có chuyện gì sau này đừng liên hệ nữa"

Tắt điện thoại, anh ngẩng đầu xuyên qua mặt kính cửa anh thấy Park Jimin đang mơ hồ chập chững từ phòng ngủ bước ra mở tủ lạnh tìm kiếm xem còn nguyên liệu gì có thể làm buổi sáng không

Anh kéo cửa bước vào đi đến phía sau lưng Park Jimin nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cậu

"anh yêu em, anh sẽ bất chấp yêu em"

"anh nói nhảm gì thế" Park Jimin quay người với vẻ mặt không quan tâm "sáng nay ăn trứng luộc nhé không còn nguyên liệu rồi"

Những chuyện cứ ngỡ là bi thương, thực ra không đáng để nhắc

Người cứ ngỡ đã hết yêu, lại vĩnh viễn yêu lấy ta

---

Nhiều năm sau có người hỏi Kim Tae Hyung "cậu sợ?"

"đúng" anh trả lời "rất sợ"

"chỉ cần nghĩ đến việc em ấy phải chịu khổ, anh đã ngoan cố giữ cậu lại bên cạnh, cả đời nguyện làm kẻ phản diện, tựa như charon vây quanh thể giới sao diêm vương, vĩnh viễn không ngừng nghỉ."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro