2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn đã phải lên xe để cùng bà lâm lên Seoul từ sớm trong sự bỡ ngỡ của mọi người riêng cậu thì vẫn cứ nghệch mặt ra không tin là mình được chọn cũng vì một phần nữa là phải xa mọi người và xa nơi đây dù sao thì cậu cũng ở đây hai năm rồi hơi buồn một tí cũng có một chút hy vọng người chồng tương lai kia sẽ tốt với mình .

"Cái gì chứ chị Mân thằng Mẫn nó được chọn kìa nghe bảo người chọn nó là bạn của giám đốc mình đấy giàu có lắm"
Nghe được tin này ai cũng hoang mang không ngờ người xấu như Chí Mẫn mà cũng được chọn

"Hừm chắc người chọn nó không chột thì què xấu xí khôn cùng nồi nào ấp vung nấy thôi mà haha chúng ta phải cảm thấy may mắn vì không được chọn chứ ganh tị với nó làm gì"
Chí Mân cười nói ả tự tin mình là người đẹp nhất ở đây nếu chọn cũng chọn ả người kia mà đẹp thì sao lại chịu Chí Mẫn làm vợ chứ.

" phải rồi chị Mân nói chỉ có đúng haha thật tội nghiệp cho nó hahaha"
Trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì quản lý vào báo có người chọn Chí Mân kêu cô mau chuẩn bị đồ để chuyển đi ai cũng buồn nhưng nghe bảo người chọn mình rất giàu có ả liền thu dọn đồ đi ngay mặt kệ sự luyến tiếc của mọi người.

" hazz...." ai cũng thở dài trong một ngày mà cả Chí Mẫn cùng Chí Mân đều được chọn thật buồn mà.

Chí Mẫn và Chí Mân cùng ngồi trên một chiếc xe chả mấy chốc đã lên đến Seoul nhưng đến ngã rẽ giữa hai khu phố sầm uất nhất là khu A và khu D thì lại tách ra đi riêng Chí Mẫn cùng bà lâm đi phía khu A còn Chí Mân đi khi D.

Hành trình đi dài nên Chí Mẫn có phần mệt lần đầu tiên được đi xa như vậy tuy quang cảnh xung quanh đẹp nhưng cậu cũng không còn tâm tư để ngắm cộng thêm việc bị bà Lâm dặn dò đủ điều phải thế này thế kia để bà không bị mất mặt làm đầu cậu cứ ong ong lên chỉ muốn đi ngủ thôi thật ra việc Thạc Trấn chọn Chí Mẫn là ngoài ý kiến của Lâm Thao ngay từ đầu khi miễn cưỡng nhận Chí Mẫn bà đã nhũ rằng chỉ để sai khiến làm lặt vặt thôi chứ đen nhẻm xấu xí thế này ai mà chọn chứ không ngờ thoáng cái đã được hai năm tuy Chí Mẫn đã trắng hơn một tí trông cũng không đến nỗi tệ nhưng không ngờ lại lọt được vào mắt xanh của bạn bà người bà nghĩ sẽ được chọn là Chí Mân kia nhưng bà hỏi đi hỏi lại thì cái tên chắc nịch vẫn là Chí Mẫn nên đành chịu thôi.

Xe đã dừng lại giờ đây cậu đang đứng trước biệt thự nhà Kim gia nó to lớn vô cùng còn có vườn rất to nữa khiến cậu phải há hốc mồm kinh ngạc bà lâm bấm vài hồi chuông thì có người ra mở cửa là giúp việc của nhà này thím Lưu bàn giao xong rồi thì bà lâm để cậu ở lại mau chóng ra về.

" cậu là Chí Mẫn à mệt rồi phải không thiếu gia đi làm chưa về cậu có thể lên phòng nghỉ trước " thím Lưa nói kể ra nhìn hơi ngăm nhưng đứa nhỏ này cũng có nét đẹp và đáng yêu đấy chứ không ngờ bà chủ có mắt thẩm mĩ lạ như thế.

"Dạ vâng ạ" cậu cũng đã thấm mệt sách túi lên lầu nhưng nhiều phòng không biết đi phòng nào buổi chiều vừa mới đi xa cũng nóng cậu thấy cuối hàng lang có bang công mát mẻ sàn nhà cũng sạch và mất nên nằm xuống đó không suy nghĩ liền ngủ luôn trước kia ở nhà chung với mọi người khi trời nóng cậu cũng thường ra bang công ngủ mọi người hay bảo cậu điên nhưng lâu dần thành quen cũng không có nói gì nữa.

Thấy cậu lễ phép lên lầu thím Lưu cũng yên tâm liền đi chuẩn bị bữa tối vì bà không có ở lại đây nên làm xong chờ thiếu gia đi làm về bà sẽ về nhà với con gái sáng mai mới lại đến sớm.

*kính coong~~~
Tiếng chuông cửa vang bà thu dọn đồ xong ra mở cửa cho thiếu gia rồi về luôn
" chào thiếu gia cơm đã chuẫn bị xong rồi cậu Chí Mẫn đã đến nhà từ chiều đang nghỉ ngơi trên phong tôi về luôn đây"

" vâng chào thím " anh chỉ nghe chào thím Lưu một tiếng rồi bước vào nhà mùi cơm thoang thoảng anh bước nhanh lên phòng có chút nôn nóng muốn thấy người vợ tương lai của mình bộ dạng thế nào thế nhưng mở cửa phòng ra chả có ai ở trong cả tìm khắm các phòng cũng không thấy rõ ràng thím Lưu nói cậu ta đến từ chiều rồi mà đi loanh quanh một hồi nóng hết cả người định ra bang công hóng mát tí thì bị giật mình bởi một con người đang nằm đó không lẽ cậu ta đi mệt quá liền ngất luôn ở đó sao nghĩ vậy anh liền chạy tới lây cậu không ngừng
" này này mau tỉnh cậu có sao không" đang ngủ ngon mà cứ bị lây dậy làm cậu phát bực buộc phải tỉnh giấc đập vào cậu là một người đàng ông đẹp không tì vết hệt như bước từ trong tranh ra vậy không lẽ người này là....

Chồng cậu.

"Này tôi hỏi cậu có bị làm sao không sao lại nằm đây" anh mất kiên nhẫn khi thấy cậu cứ đần mặt ra .

" tôi chỉ ngủ chút thôi.... Tại mệt quá và không biết đi phòng nào......nên... " cậu ngập ngừng nói vì thấy hơi sợ khi mặt anh cứ nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu

" nên cậu nằm đây ngủ luôn chứ gì mau đứng dậy mang đồ vào phòng tắm rồi xuống ăn cơm" anh mất kiên nhẫn quát cậu đây mà là vợ đẹp mà pama anh nói đây sao? cậu ta thật kì mà hẳn là xu hướng thẩm mỹ của Pama thay đổi nhiều rồi.

nghe anh nổi nóng cậu quắn quýt cầm hành lí chạy thật nhanh nhưng nửa đường lại phải quay lại " là phòng nào tôi...tôi không biết?"

"Hừ đi theo tôi, tôi chỉ nói một lần không nói lại lần hai đâu "
Anh bực bội và sau một hồi chỉ dẫn cậu cũng đã biết hết cậu ở chung phòng với anh và mặt dù anh không ưa cậu cho lắm nhưng nếu pama anh thích anh sẽ lấy cậu sáng mai sẽ cùng cậu đi đăng kí kết hôn trước hôn lễ sẽ được tổ chức sau cậu chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi đi vào phòng tắm

"Haizzz mình phải thế nào đây anh ta hung dữ quá sợ chết mất "
Cậu vừa tắm vừa lãi nhãi một mình.

Ruốt cuộc thì cũng tắm rửa ăn cơm xong xuôi thì cũng đã là chín rưỡi anh thì làm việc còn cậu chả biết làm gì thế là lại mò ra ban công hành lang ngồi đó hồi lâu rồi lại ngủ quên mất lúc nào không biết đến khi anh làm việc đến khuya tính đi ngủ thì lại thấy ai kia lại nằm lăn lộn trên hành lang ngủ " cậu ta có sở thích kì cục là ngủ hành lang sao? " anh lẩm nhẩm rồi đi tới đá đá cậu
" này dậy cậu tính nhủ ở đây luôn à "
" Um... Ư...tôi ngủ quên " cậu đứng dậy đi vào phòng mắt nhắm mắt mở liền đân đầu vào cửa phòng chưa mở té lộn nhào ra đàng sau
" đúng thật là kì cục cửa đã mở đâu mà đòi vào "
"Xin lỗi"
nhờ vậy mà cậu tỉnh ngủ luôn ủa giờ cậu mới ngẫm ra nếu ở chung phòng với anh ta sẽ phải ngủ chung giường sao? Cậu đành mở miệng hỏi " chỉ có một cái giường thôi à "
Đưa cơn thịnh nộ của anh lên đến đỉnh điểm " không muốn thì ra ngoài kia ngủ cậu thử tính kiên nhẫn của tôi đấy à "

"X.. Xin.... Xin lỗi " cậu sợ quá đẩy cửa chạy tọt vào phòng ngủ ngoan ngoãn leo lên giường ngay sau đó anh cũng tắt đèn rồi lên theo " tôi chả làm gì cậu đâu mà sợ bắt đầu từ ngày mai sau khi đăng kí kết hôn cậu mới chính thức là vợ tôi nên giờ cậu có muốn tôi cũng sẽ chẳng làm gì đâu nhưng sau ngày mai thì không chắc" dứt câu nói anh thấy người trong chăn khẽ run lên kể ra thì cậu ta cũng có chút dễ thương. 
Khuya hôm đó cả hai cùng ngủ trên một chiếc giường và cũng chính giây phút đó cả cuộc  sống của cậu và anh đều sẽ bước sang trang mới.
.
.
.
.
End.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro