3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau thím Lưu đã qua nhà từ sớm chuẩn bị xong bữa sáng cho anh và cậu

Tại Hưởng luôn có thói quen làm việc khuya và dậy rất sớm ăn sáng đúng thời gian và chuẩn bị đi làm, sáng nay mặt dù là không phải đi làm nhưng thói quen khó bỏ anh vẫn dậy từ rất sớm lại giật mình vì không thấy cậu đâu dậy từ sớm rồi à anh dở chăn ngồi dậy thì bịch một tiếng cậu nằm sõng soài dưới đất rên la oai oái
" ah ...anh làm gì thế? " cậu bị phá giấc ngủ nên khó chịu
" cái đó tôi phải hỏi cậu mới đúng cậu nằm gì kì cục vậy? "
Cậu nhận thấy mình sai không có đường tranh luận bèn gãi đầu xin lỗi .
" hì tại tôi không quen nằm giường " thì đúng lúc ở nhà chung do không đủ phòng nên cậu và Doãn Kỳ phải ngủ phòng khách cậu toàn nằm dưới đất lăng lộn đủ chiều có khi ngủ đến sáng đã lăng ra giữa đường đi mọi người riết cũng quen
" quen hay không quen thì từ mai cậu cũng nằm cho đàng hoàn giờ chuẩn bị ăn sáng xong tôi dắt cậu đi đăng kí kết hôn"
" vâng"

Đúng như dự định dùng bữa xong cậu liền cùng anh đi đăng kí kết hôn xong xuôi cũng đã đến trưa nên cả hai ăn cơm luôn ở ngoài anh hỏi cậu cần mua cái gì không cậu liền lắc đầu bảo không biết thế là mặt anh lại hằm hằm kéo cậu đi sền sệt vào một trung tâm thương mại lớn vừa bước vào thấy ai cũng cúi chào anh cả cậu được dắt đến một dang hàng đá quý lấp lánh nhìn muốn hoa cả mắt.
" chọn một mẫu " anh thúc cậu
" nhiều thế này tôi không biết chọn cái nào đâu" cậu gãi đầu nhìn anh
" nói chọn thì chọn đi " thấy mặt anh bắt đầu nhăn lại cậu nôn nóng chưa kịp nhìn liền chỉ đại một mẫu cho xong rồi lại bị anh kéo đi nơi khác
" ơ anh không mua à"
" tôi có nói là sẽ mua à"
Anh dắt cậu đến dan hàng điện thoại chọn đại một cái rồi quăng đến cho cậu rồi lại đòi mua đủ thứ búa lua xua làm cậu muốn sánh không nổi đang đi thì gặp một người cũng đẹp không kém anh " này Tại Hưởng cậu vứt hết công việc lên đầu tôi chỉ để đi dạo ở đây thôi à thật là "
" không phải giờ cậu cũng đang dạo ở đây sao tôi chưa trừ lương cậu là may"
" tôi là đang đi khảo sát à nha " Hạo Thạc biện minh
" ngụy biện " Tại Hưởng quay đi mà giờ Hạo Thạc mới để ý người đi cạnh anh là Chí Mẫn sao?  Y đã nghe Tại Hưởng nói qua điện thoại .
" Chí Mẫn đúng không haha xin chào tôi là bạn thân của Hưởng, Hạo Thạc" y vui vẻ đến làm quen Chí Mẫn cũng ngại ngùng đưa tay ra bắt " hì chào anh"
"Oa dễ thương quá anh gọi em là Mẫn Mẫn nhé "
"Vâng ạ" Chí Mẫn đang vui lại bị Tại Hưởng kéo đi không kịp trở tay chỉ vội chào Hạo Thạc một tiếng.

Vừa về đến nhà thì cũng đã xế chiều rồi cậu cũng có chút mệt tính lên phòng nghỉ thì anh lại lằng nhằng cậu việc nói chuyện với người lạ mà cứ như thân quen lắm nhưng rõ ràng đó là bạn của anh mà nhỉ?  Chịu trận xong thì lại tắm rửa ăn cơm thím Lưu chuẩn bị ra về thì có chuyển phát nhanh gửi đến cho cậu là tiểu mao con mèo đen cậu nuôi từ nhỏ nó khá béo chắc là gì Lâm gửi tới cho cậu, cậu vui quá liền bế nó ra bang công trên lầu ngồi vuốt ve, tiểu mao như cũng vui vì gặp lại chủ nhân của mình luôn miệng kêu ngao ngao và rồi cứ thế lại ngủ quen mất Tại Hưởng vừa bước ra ngoài lại phải giật mình vì hai cục nằm ngủ hiên ngang trên hành lang một người một mèo khoé miệng giật giật không biết phải nói gì nữa chỉ là thiết nghĩ anh có nên đặt một cái giường cho cậu ngủ ở đây luôn không mà mèo ư con mèo kia cậu kiếm đâu ra vậy và vẫn như thường lệ cậu lại bị chửi cho chạy không kịp còn anh thì vẫn không thể hiểu nổi tại sao pama anh lại chọn cậu một tên nhóc thua anh sáu tuổi lối sống kì cục.

Thoáng chống cậu đã sống ở đây 4 tháng rồi do chẳng phải làm gì suốt ngày ăn ngủ cậu béo lên chút ít vì thế thân hình đặc biệt cân đối hơn tóc nhuộm thành màu sám khói môi hồng nhuận tay cũng bớt vết chai làm việc trước kia và đặc biệt hơn nữa do hợp khí hậu ở Seoul thêm việc thường xuyên bị nhốt ở nhà nên da cậu trắng vượt bậc hồng hào và có khí sắc lên rất nhiều cậu vốn dĩ bộ dạng từ nhỏ đã trông rất được mẹ cậu trước kia cũng từng làm nghệ sĩ biểu diễn dương cầm nên đương nhiên bà rất đẹp cậu cũng được hưởng một phần rồi chẳng qua mẹ mất sớm ba cậu dắt cậu về quê sống gần biển thường xuyên phải đi biển kiếm hải sản bán cùng ông nên mới trở thành bộ dạng đen nhẻm xấu xí như thế rồi đến khi lên thành phố cũng chả khá hơn Busan thì nóng hơn trên này cậu tại vì xấu xí nên bị mọi người bắt nạt không ai chọn buộc phải quần quật làm việc suốt cả ngày trong điều kiện nắng nóng từ khi lên đây cuộc đời cậu như đổi mới trở về nguyên dạng vốn có của mình xinh đẹp pha chút đáng yêu làm ai cũng bất ngờ thím Lưu, Hạo Thạc, Doãn Kỳ và cả anh.  Cũng đã 4 tháng làm vợ của anh cậu nhận ra việc anh rất thích cằn nhằn hay la cậu đủ điều nhưng lại đối sử rất tốt với cậu nữa hơn hết anh bắt đầu quen với những thói quen kì cục của cậu từ việc cậu hay ngủ quên ở hành lang liền đặt một tấm thảm dày ở đó, cậu thích nuôi mèo liền cho nuôi, thói quen ngủ hay lăn đi lung tung cung bị anh sửa thành ngay ngắn quần áo dày dép đều mua mới cho cậu....sự quan tâm được thể hiện hoàn toàn bằng hành động chứ không phải là bất kì lời nói ngọt ngào nào ấy khiến cậu đã bị dao động lúc nào không hay mỗi ngày đều nghĩ về anh nhiều hơn một chút rồi lại nhớ về anh một chút cứ như thế cậu càng gần anh hơn muốn được anh che trở bảo vệ hạnh phúc khi được làm vợ anh và......
.

.

.

.đã yêu anh từ lúc nào!

________________________________

Ten ten từ chap sau trở đi là Chí Mẫn trở nên đẹp rồi nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro