CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư năm ấy- Mùa hoa anh đào nở, cậu gặp anh. Tháng tư năm nay, hoa anh đào lại nở nhưng cậu phải xa anh mất rồi. Từng cánh đào rơi héo úa xuống dưới mặt đất tựa như tâm trạng cậu lúc này. Cậu nhận ra...mình mất anh thật rồi.

Trên chuyến xe buýt tháng tư ấy, cậu đang ngồi thẫn thờ nghe nhạc và nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm hoa anh đào. Năm nay đào nở nhiều thật, đâu đâu cũng thấy hoa anh đào. Màu hồng của đào luôn khiến người ta thấy ấm áp dễ chịu.

- Này, tôi ngồi đây được chứ - Một bàn tay khẽ lay cậu.

Tháo tai nghe ra, cậu ngước lên. Một chàng trai cao ráo, khôi ngô tựa ngư hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

- À....anh ngồi đi.

Bỗng dưng cậu đỏ mặt, một cái liếc trộm cũng không dám. Người kia ngồi kế bên, mặt lạnh lùng. Không phải chứ, chẳng lẽ anh ta làm gì cũng đẹp vậy sao? Ngồi trầm ngâm một lúc, cậu thiếp đi lúc nào không hay. Anh nhìn cậu, không tự chủ lại mỉm cười. Gì chứ, cậu ta là con trai ư, làn da trắng hồng như con gái, đôi môi đỏ mọng, lúc ngủ lại chúm chím lên, chiếc mũi nhỏ thanh thoát. Đó có phải những từ dùng để miêu tả con gái không? Chợt cậu dựa vào vai anh, khẽ giật mình nhưng anh lại đưa tay lên vuốt tóc cậu, mái tóc đen mượt mà lại thêm mùi hoa đào. Anh ngắm cậu một lúc rồi cũng ngủ theo.

Trên chuyến xe buýt ấy, có hai người con trai tựa vào đầu nhau ngủ

- Này, làm gì mà anh lại tựa vô đầu tôi ngủ vậy chứ? Trời, tôi xuống trạm tư cơ mà, sao không gọi tôi dậy, bây giờ trạm chín rồi. Trễ học rồi...

- Là cậu tựa vô tôi trước, tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy, lúc sau tôi cũng ngủ nên không biết...À mà thôi tôi cũng trễ học vậy, hay tôi và cậu đi trà sữa đi, coi như tôi mời cậu để xin lỗi.

- Trà...trà sữa cái đầu anh, tôi còn phải về nhà. Mẹ mà biết tôi trốn học còn đi chơi thì chết tôi mất....Taxi, taxi...

Nói rồi cậu lên taxi đi mất. Anh còn chưa biết tên cậu cơ mà. Nhưng nếu có duyên thì sẽ gặp mà..đúng chứ ?

Và rồi hai người có duyên thật, cậu đang đứng ngắm hoa anh đào, chợt có đôi tay nào đó choàng qua vai cậu.

- Này, tụi mình có duyên thật đấy, lại gặp nhau nữa rồi.

- À, là anh sao, tôi cũng muốn gặp lại anh để xin lỗi chuyện hôm trước, đáng ra không nên trách anh mới phải. Hay đi trà sữa không, tôi mời.

- Nếu cậu có lòng vậy thì, tụi mình đi.

Hai người đến quán trà sữa, chọn góc ngồi gần bên cửa sổ, nhìn ra ngoài có thể thấy hoa anh đào. Tháng tư tuyệt thật, đi đâu cũng có thể thấy hoa anh đào

- À, tôi chưa biết tên cậu nữa, cậu tên gì ?

- Tôi tên Jimin, tôi là sinh viên năm nhất trường Đại học Quốc Gia Seoul, còn anh ?

- Tên tôi là Taehyung, cậu gọi Tae cũng được, tôi học năm cuối trường Đại học Quốc gia Seoul, cùng trường với cậu.

- Woa !! Hóa ra là tiền bối

- Cậu phải gọi tôi bằng anh, xưng em chứ, cậu nhỏ hơn tôi mà.

- Tôi..à em biết rồi.

- Jimin thích hoa anh đào lắm sao ?

- Đúng ạ, màu của hoa anh đào làm cho người ta thấy ấm áp, bình yên mà, đúng không ?

Hai người có vẻ nói chuyện rất hợp nhau. Từ đó cả hai cũng trở nên thân thiết hơn, có lẽ hai người đang trong mối quan hệ bạn thân. Nhưng cậu không nghĩ vậy, tình cảm cậu dành cho anh không đơn thuần là một người bạn. Có lẽ, cậu thích anh mất rồi. Mỗi khi anh cười, tim cậu lại loạn nhịp, mặt lại đỏ khi anh lấy tay chùi đi vết bánh vụn trên mặt cậu. Nhưng nghĩ lại, hai người là con trai cơ mà, mối quan hệ này sẽ chẳng thể được ủng hộ. Mà chắc gì, anh đã thích cậu...Anh đẹp đến thế cơ mà, xung quanh anh thì thiếu gì cô gái theo đuổi. Chắc anh chỉ xem cậu, đơn thuần là...một đứa em trai.

Hôm nay sinh nhật cậu, đã tháng mười rồi. Hoa đào rụng đi rồi. Trời lại bắt đầu trở lạnh.
- Jimin à, em phải mặc nhiều áo ấm vô rồi mới đi ra đường đó, biết chưa ? Học xong thì ra phố anh đào chờ anh nha.

- Vâng, em biết rồi, cúp máy đây, anh cũng mặc áo ấm vô nha.

Năm giờ chiều, cậu đứng nơi cây anh đào chờ anh, mùa đông năm nay chắc sẽ lạnh lắm, mới tháng mười mà đã khô khốc thế này rồi.

- Chúc mừng sinh nhật em, Jimin.

- Anh đến rồi !

- Jimin, em chỉ cần đứng yên, nghe anh nói, được chứ ?

- Anh nói đi...

- Thật ra thì, anh....anh thích em, em không kì thị thứ tình cảm đồng giới này chứ ? Nếu em không thích anh thì để mình anh lặng lẽ đơn phương em cũng được.

Gì chứ, là lời tỏ tình sao, đây là thật hay mơ vậy. Anh nói thích cậu, anh có cảm xúc với cậu, cậu không thể tưởng tượng được mà.

- Không, em cũng thích anh, Taehyung à..

- Cảm ơn em- anh ôm chầm lấy cậu, truyền hơi ấm sang cho cậu. Cảm giác ấm áp này, chưa bao giờ cậu có.

- Quà của em này, Jimin của anh, năm nay em mười chín rồi, chúc em mau lớn, ráng cao đi cho bằng anh. Còn chuyện khiến em hạnh phúc thì để anh lo. Anh đeo cho cậu một chiếc dây chuyền, mặt dây chuyền là chữ JT, là chữ cái đầu tên anh và cậu. Anh cũng có cái như vậy, nó là một cặp

Mùa đông năm nay cậu không lạnh lẽo, cô đơn nữa, vì luôn có anh bên cạnh mà. Mỗi lần anh nắm tay, ôm cậu. Hơi ấm của anh thật khiến người khác mê hoặc, không bao giờ muốn dứt bỏ nó ra.

Nhưng cuộc sống có phải quá trớ trêu không, khi người ta đang đắm chìm trong hạnh phúc thì bão tố ập đến. Gia đình anh biết chuyện, mẹ anh không chấp nhận anh quen cậu, bà ấy không cho anh quen với một đứa con trai.

- Taehyung à ! Con không được cãi lời mẹ, con phải đi chia tay nó, gia đình mình chỉ có con là con trai, con phải quen một đứa con gái, còn sinh con đẻ cháu cho gia đình này nữa. Nếu con không chia tay nó, tin đi vì mẹ sẽ không để im cho nó sống tiếp đâu.

- Mẹ !! Đây là tình yêu của con mà, mẹ không tôn trọng nó thì cũng đừng nên ép buộc con vậy chứ...

- Con cứ tin đi, mẹ dám nói dám làm đấy !

Phải, mẹ anh là kiểu người nói được làm được, bây giờ anh phải làm sao, làm cậu tổn thương sao, anh không thể. Hay là cùng nhau bỏ trốn ? Đi thật xa sống một cuộc sống hạnh phúc?



-Jimin, anh có chuyện muốn nói, em ra công viên gặp anh nhé, là chuyện quan trọng.

Bước chân vào công viên tăm tối ấy, tiếng hót của chú chim vô danh khẽ vang lên. Câu nói của anh làm cậu như chết lặng.

- Jimin à, mình chia tay đi, anh có bạn gái rồi...

Đừng Taehyung, nói với em không phải sự thật đi, em vừa mới từ chối học bổng du học vì không muốn xa anh mà. Sao lại đối xử với em như vậy.

- Anh nói thật ?

- Anh xin lỗi...

Thốt ra ba từ đó, hết rồi, kết thúc thật rồi, anh chia tay cậu thật rồi, vậy mà vài tiếng trước cậu còn ngu ngốc từ chối học bổng du học ấy.

Một giây
....
Hai giây
...
Nước mắt Jimin rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp

- Anh, tôi hận anh, sao lại cứ gieo cho tôi hi vọng rồi lại dập tắt nó, anh có bạn gái chứ gì, được, chia tay đi. Tôi biết người như anh thì thứ tình cảm này anh chỉ xem như trò chơi mà thôi. Nhưng tôi đặt hết tình cảm vào chuyện này đấy, tôi nghiêm túc đấy. Trước sau gì thì cũng chỉ có mình tôi yêu anh phải không ? KIM TAEHYUNG, tôi, con mẹ nó hận anh.

Những lời nói của cậu như ngàn mũi giao đâm vào tim anh, lòng anh nghẹn lại.

Anh chỉ biết nhìn cậu quay lưng bước đi, đôi vai gầy của cậu run lên. Phải chi lúc này được ôm cậu, tỉ tê nói lời xin lỗi. Nhưng anh đã không làm vậy.

Trời mưa rồi. Ông trời cũng khóc cho anh và cậu sao. Cậu lê bước về nhà, nghe nói khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn mà ? Sao lại thấy thêm đau đớn, cô đơn thế này ?

Cậu đã đồng ý đi du học. Hai hôm sau máy bay cất cánh, cậu mang nụ cười ấm áp của cậu đi, để lại đây mình anh cô đơn lạnh lẽo.

- Jimin, ngàn lần xin lỗi em
Anh giờ đây luôn say xỉn, lúc nào cũng lảm nhảm tên cậu. 

-Taehyung à, dừng lại đi con.

- Kệ con đi, để con chết luôn cũng được. Giờ em ấy đi rồi, mẹ có hài lòng chưa ?

Chính thứ cổ hủ ấy, chính những thứ ấy đã giết đi tâm hồn của hai con người trẻ. Tim họ giờ đây đã đóng băng mất rồi. Bốn năm sau, cậu quay về, là mùa hoa anh đào, là tháng tư, hoa anh đào vẫn nở, màu hoa vẫn tươi, cảnh vật chẳng có gì thay đổi, chỉ có lòng người  héo úa, lạnh lẽo theo thời gian 
Em chỉ ước mong rằng được quay trở lại tháng tư năm ấy, em vẫn không hối hận vì gặp được anh, cảm ơn anh vì đã cho em một quãng thời gian đẹp đẽ, ít nhất là em còn hạnh phúc bên người em yêu. Nhưng em vẫn chưa tha thứ được Taehyung à, anh khắc lên tim em một vết thương đau đớn, tuy không còn chảy máu nhưng vết sẹo ấy sẽ theo em đến suốt cuộc đời
- Jimin à, em ở đâu, quay về bên anh được chứ, anh nhớ em. Nhớ em thật nhiều.
______________________
End chap 1

Các cậu cmt góp ý cho mình với nhé

Một lần nữa cảm ơn các cậu nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro