CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jiminie à, anh về nước sao không nói em một tiếng, để em còn ra tiễn chứ, cứ không nói người ta một lời mà đi vậy sao

- Ahh..anh xin lỗi mà, anh cũng tính nói nhưng nghe bác gái nói em đang hoàn thành luận án nên không nói sợ phiền em thôi Kookie ahh...

- Buồn anh thật đó, cơ mà không sao, đợi em hoàn thành luận án này em sẽ về Hàn gặp anh, đến lúc đó nhớ dẫn em đi chơi a ~~~

- Anh cũng không định ở đây lâu đâu Kookie ahh - Jimin nói thầm

- Hả ? Anh nói gì ? Sóng yếu quá em không nghe được...

- Không có gì, nếu cuối năm em đạt loại giỏi thì sang đây anh dẫn đi Everland

- Tất nhiên rồi, em phải học giỏi để năm sau còn được nhận bằng cử nhân cho bằng anh chứ hahaa..

- Lo học đi, anh cúp máy đây..

-Khoan đã...

- Gì nữa đây

- Gọi cho em thường xuyên được không, em nhớ anh lắm :(((

- Anh biết rồi, cúp máy nhé.

Cúp máy, cậu thở dài...JungKook đối xử với cậu rất tốt, ý tứ của thằng bé cũng quá rõ ràng, chỉ là cậu chưa mở lòng với ai được

4 năm...4 năm rồi mà cũng không thể quên ai đó được. Lí trí luôn muốn quên đi nhưng mỗi lần nghĩ đến là con tim lại quặn thắt. Còn nhớ khoảng thời gian đầu cậu mới sang Anh quốc, như một tảng băng, cậu vô cảm với mọi thứ, để đêm đến, nhìn cảnh vật xung quanh, nhìn lại chính mình bị nỗi cô đơn bao lấy, cảm giác lạc lỏng với thế giới xô bồ ngoài kia. Nhớ quá, nhìn đâu cũng thấy nhớ, nhìn đâu cũng thấy hình bóng anh, cũng chẳng nhớ lúc ấy bản thân vì anh mà khóc biết bao nhiêu lần nữa. Thế giới này, còn nơi nào để cậu có thể sống thật bình yên mà trong lòng không còn mang hình bóng của Taehyung nữa.

Và rồi JungKook đến, như một ánh mặt trời làm tản băng tan chảy. Thằng bé luôn tốt với cậu, bảo vệ cậu, giúp Jimin vượt qua những ngày cô đơn một mình nơi đất khách. Tuy nhỏ hơn Jimin 1 tuổi nhưng JungKook luôn ra dáng mình lớn tuổi hơn, chăm sóc từng li từng tí, sợ thế giới xô bồ ngoài kia làm tổn thương người anh bé nhỏ của mình.

Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, phải về nhà gặp ba mẹ cái đã.

Cũng đã lâu không gặp, họ cũng không nhớ cậu gì mấy nhỉ, chắc cũng vẫn là quan tâm cái công ty, quan tâm công việc hơn cậu thôi. Mỗi lần gọi sang cũng không thể nói với nhau được 5 phút. Có về nhà cũng không ai chào đón đâu, thôi cứ dạo phố rồi tối hẳn về

À, nhắc đến công việc mới nhớ, hồ sơ cậu gửi đến công ty Vee sao rồi nhỉ ? Họ sẽ nhận mình chứ ? Gì chứ, một đứa tốt nghiệp loại giỏi Đại Học Kinh Tế Anh Quốc còn được nhận bằng cử nhân chẳng nhẽ lại không được nhận.

Chợt lướt qua trước mắt cậu, người con trai đã làm cậu đau khổ mấy năm qua. Anh ấy trước mặt cậu kia rồi, bên cạnh là một cô gái đang khoác tay tình tứ cùng nhau đi dạo phố. Mặt cô gái ấy hiện lên rạng rỡ một nụ cười hạnh phúc. Phải rồi, cậu cũng từng được trải qua niềm hạnh phúc đó mà, cũng cùng anh tay trong tay ngắm hoa anh đào mà, chỉ khác nhau ở chữ "đã từng" thôi. Thì ra trong 4 năm qua chỉ một mình cậu là ngu ngốc nhớ nhung anh. Phải rồi, anh la người chia tay cậu cơ mà. Hà cớ gì phải để người ta trong lòng mình lâu như vậy.

Reng..reng..reng

- A lô, Jimin nghe

- Chào cậu Park, tôi là người đại diện bên tập đoàn Vee, công ty chúng tôi đã xem xét và quyết định tuyển cậu vào làm nhân viên chính thức. Hi vọng ngày mai cậu có thể bắt đầu làm việc.

- Tất nhiên rồi, ngày mai tôi sẽ đến nhận việc, cảm ơn nhiều ạ, tôi sẽ làm việc chăm chỉ.

Muốn hét lên thật to, cậu có việc làm rồi, chắc phải gọi cảm ơn JungKook vì đã giới thiệu cho cậu công ty này. Suốt 4 năm cậu tập trung vào việc học, không quan tâm đến thị trường Hàn Quốc thế nào, cũng may sau khi tốt nghiệp có JungKook giới thiệu.

- Bắt đầu một cuộc sống mới thôi, không lưu luyến gì quá khứ nữa, chiến đấu cho tương lai thôi...

--------------------------------------------------
________________________________
Mv MIC DROP ra rồi a ~~ mà view tăng chậm quá, ai cũng ngầu lòi hết, ai đó cứu trái tim bé bỏng tội lỗi này với 😢




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro