CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua, lúc chập choạng tối, trời bỗng đổ mưa rất to. Cơn mưa mùa hè kéo theo những trận giông làm Jimin đang ngủ bỗng bật tỉnh dậy. Nhìn ra cửa sổ, nơi những hột nước căn tròn nhảy qua cửa sổ làm ướt nhẹp tấm rèm. Chợt nghe dưới nhà có tiếng nói chuyện, chắc là ba mẹ đã về.

- Ba, mẹ

- Về rồi đấy à, hôm nhận bằng cử nhân  trông bảnh lắm đấy. Tốt nghiệp  cũng tốt, về công ty nhà mình làm.

- Ba à, ba cũng biết con muốn làm mỹ phẩm mà. Suốt 4 năm du học con chỉ học chuyên nghành đó, đùng một cái ba muốn con về làm cho công ty xây dựng nhà mình thì làm thế nào được.

- Nếu lúc đó mày không nhận được học bổng thì tao với ba mày cũng chẳng cho mày học chuyên nghành đó làm gì đâu. Chả giúp gì được cho gia đình cả, bây giờ về nhà lại tính ăn bám chờ nuôi à.

Hai người mà cậu gọi bằng hai tiếng " Cha, mẹ" thi nhau cạnh khóe, muốn cậu theo con đường họ định hướng, nếu không nghe thì nói nặng nói nhẹ. Rốt cuộc tại sao cậu lại sinh trúng cái gia đình này chứ. Cả ba cả mẹ đều gia trưởng.

- Con có công việc rồi

- Nói điêu không ngượng mồm à, mày mới về thì kiếm công việc ở đâu ra, chắc lại vào làm những công ty cỏn con chứ gì.

- Là công ty Vee thưa ba mẹ

Mắt hai người trợn tròn, lộ ra rõ sự ngạc nhiên.

- Mày làm sao có thể vào được công ty đấy, là công ty lớn hàng đầu Hàn Quốc đấy.

- Con phỏng vấn bên trụ sở bên Anh, nhưng bên Hàn thiếu người nên con về nước làm. Khi nào đủ thì con sẽ trở lại Anh.
Hai song thân cậu còn chưa hết sự ngạc nhiên. Cứ đứng ở đây thì còn bị tra hỏi mãi. Thôi về phòng là thượng sách.

- Con đi ngủ trước đây, sáng mai còn phải đi nhận việc. Ba mẹ ngủ ngon.

Nói rồi cậu chuồn thẳng lên phòng, nghĩ lại đến giấc mơ lúc nãy, nhìn chậu hoa lưu ly bên cạnh cửa sổ. Ngày đó, anh tặng cậu một hủ hạt giống. Cậu mân mê hủ thủy tinh trong suốt và hỏi đấy là hạt giống của cây gì. Anh bảo không biết, cứ trồng đi rồi nói cho anh nghe
Cậu gieo nó vào trong một cái chậu, tưới nước cho nó thường xuyên. Đến khi nó nảy mầm, lớn hơn được một chút thì chuyện ngày ấy xảy ra, cậu đi du học, cũng không kịp nhìn xem nó thật sự là cây gì. Kì thực, cũng không ngờ không ai chăm sóc mà nó cũng có thể tồn tại được đến bây giờ. Và giờ cậu nhìn ra rồi...nó là hoa lưu ly. Hôm nay chen chúc giữa đám lá là một chùm hoa màu xanh rất đẹp. Mãi mê nhìn ngắm chậu hoa, tay giữ chặt hũ thủy tinh đã cũ. Tôi muốn nói cho anh biết đó là hạt giống của hoa lưu ly, khoảng cách chia rẽ mọi thứ, chia cách cả những điều tôi rất quen...
Tôi lấy quần áo trong vali xếp lại bỏ vào tủ, để lại chậu lưu ly xanh biếc.
Hoa lưu ly còn có nghĩa là " Forget me not " anh có biết không ?

Chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Mùi hoa lưu ly vẫn còn đó, ý nghĩa của nó như một định mệnh luôn nhắc nhở cậu " Xin đừng quên tôi"
__________________________
End chap 4
Chap này mình nghĩ nó có muối hơn tí rồi nè, mà chap sau hai bạn trẻ gặp lại nhau đó, phấn khích không nà 😂
Ngày mốt MAMA HongKong và tui phải đi học, trời má giết tui đi huhu
Hoa Lưu Ly và ý nghĩa của nó đây nah

Mình có chuyển ver fic này nữa, các cậu ủng hộ mình với nha

Yêu các cậu <333333
22:53
29.11.2017
Viivie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro