Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đây là thôi nhỉ, còn buồn thương gì nữa thì cũng chỉ là tự làm khổ mình. Đã kết thúc thì người lụy tình cũng là người khổ đau, chi bằng mỉm cười và quên đi tất cả. Anh đã bắt đầu một cuộc sống mới thì mình cũng nên bắt đầu lại thôi

Ngày đầu ở công ty Vee, trưởng phòng dẫn cậu đi tới phòng thiết kế. Giới thiệu cậu với các anh chị cùng phòng. Quả là công ty lớn, phòng làm việc vừa to vừa mát mẻ. Còn treo nhiều tranh ảnh để phát triển ý tưởng. Xem ra Park Jimin, mày may mắn rồi!

"Đây là nhân viên mới của phòng mình sao?"

"A đúng rồi Soomin, đây là nhân viên mới, bàn làm việc cạnh em đấy, sẵn tiện giúp chị phổ biến vài thứ cho cậu ấy rồi giúp cậu ấy làm quen vài thứ nhá, chị phải đi chuẩn bị tài liệu, sắp họp rồi. Jimin! Em lại đây!."

Theo tiếng gọi, Jimin quay đầu lại, trước mắt là một cô gái quen thuộc. Đã gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ?

Cô gái tiến lại gần cậu, chìa tay ra, ý muốn bắt tay, mắt cô tràn lên ý cười.

"Chào anh, em là Soomin, sau này tụi mình ngồi gần nhau, cũng có nghĩa là trong một nhóm đấy, hi vọng tụi mình có thể thân nhau để làm việc tốt hơn nha"

Đúng rồi, là cô gái hôm trước cùng Taehyung ở trên phố. Cũng là cô gái xuất hiện trong giấc mơ, nhưng nụ cười rạng rỡ đầy thân thiện này với nụ cười khinh bỉ tôi từng thấy trong giấc mơ. Nó khác xa nhau quá, nếu như cô ấy biết Jimin là người yêu cũ của bạn trai mình, hẳn là không còn như thế này.

"Anh ơi, sao thế?"

"À, chào chị, em là Jimin, rất vui...vì biết chị"

"Sao lại gọi là chị, em còn nhỏ lắm, có lẽ nhỏ hơn anh luôn ấy, anh bao nhiêu tuổi cơ?"

"Năm nay..23 tuổi, còn chị?"

"A, cũng 23 nè, ơ thế là bạn rồi, thích thế!!"

Cô ấy vừa nói vừa cười, trong mắt là ý cười rạng rỡ. Nhìn kĩ cô ấy, không hẳn gọi là đẹp nhưng là một cô gái tươi trẻ, và tràn đầy sức sống. Cộng thêm đôi mắt biết cười và nét dễ thương trên khuôn mặt. Ăn nói nhỏ nhẹ, giọng nói cũng êm tai, và luôn niềm nở giải thích, nói chuyện với cậu một cách rất thân mật. Taehyung, lần này anh chọn đúng người rồi. Cô ấy..hơn em rất nhiều.

"À, Jimin này, nghe nói cậu du học ở Anh quốc hả? Giỏi thật đấy!"

"Mình đi theo học bổng, được đến đây làm mình vui lắm luôn đấy, toàn đội ngũ nhân viên trẻ tuổi, mà nghe nói giám đốc ở đây còn trẻ lắm à? "

"Ừ, phải trẻ mới bắt kịp xu hướng của mĩ phẩm và thấu hiểu giới trẻ hiện nay chứ. Sức trẻ là thương hiệu của Vee mà. Haha. À còn giám đốc..an.."

"Mấy đứa à, chị trưởng phòng mới gọi là đem bản thiết kế tuần của nhóm 2 lên đó, lúc nãy chị ấy quên, ai mang lên cho chị ấy đi!"

"Để em mang lên cho, Jimin, đi với mình đi, sẵn tiện mang cậu đi tham quan công ty"

Chính Jimin cũng không biết bản thân và cô ấy sao lại cởi mở với tôi thế. Mỗi hành động ấy càng làm cậu ngại hơn

Soomin dẫn cậu lên tầng 30, đây là tầng chủ yếu của bộ phận chiến lược, là đầu não của công ty, thiết kế mở, bốn phía đều là kính trong suốt, lại còn cao, cha mẹ ơi, mấy người trên đây làm việc thế nào vậy?

"Jimin à, thấy sao?"

"Mình có chút sợ, nó...cao quá"

"Phòng họp ở đây này, đứng đây đợi mình, mình vào đưa rồi ra dẫn cậu đi tiếp nha"

Jimin chỉ biết gật đầu, chân tôi run đứng không vững, sau này có lên được phòng chiến dịch thì cũng không dám lên đây làm đâu, cmn quá đáng sợ

"Soomin, Soomin à, em biết phục hồi SoftSae đúng không? Vào đây giúp chị với, chị đang vội"

"A, Jimin à, cậu cầm vào cho mình được không, chỉ cần đưa cho chị lúc sáng ấy, lúc ra nhớ chào nhé, mình qua bên kia xíu nha"

Đồng ý trong miễn cưỡng, trong lòng vẫn có chút sợ. Nhìn quanh bốn phía đều là những toàn nhà cao thăm thẳm. Mặt mũi cậu tái mét. Liều mình đẩy cửa bước vào

"....thị trường son sẽ phát tri.."

Mọi người đang họp bỗng nghe tiếng động liền hướng mắt về thân ảnh nhỏ bé kia. Tất nhiên có một người cũng đang hướng mắt nhìn về cậu. Dĩ nhiên, đó là một ánh mắt khác

Jimin đang ngước mắt tìm chị trưởng phòng. Chị ấy ngồi ngay bên máy chiếu kia rồi, chỉ cần đưa tài liệu rồi chạy nhanh ra khỏi cái chỗ này thôi

"A, tôi là tới đưa tài liệu ạ"

"Cảm ơn em Jimin"

"Jimin? Đúng là em rồi"

"A?"

Người ngồi bên cạnh bỗng kêu tên cậu, cả chất giọng quen thuộc ấy cho dù không quay lại cậu cũng biết là ai, mà cũng chẳng muốn quay lại, bởi vì chẳng biết nên đối diện với anh ta ra sao

Taehyung nắm cổ tay cậu, kéo cậu quay người lại hướng đối diện với anh. Ánh mắt ngạc nhiên của mọi người đổ dồn vào cả hai...

"Giám đốc, có việc gì sao ạ"

Giọng chị trưởng phòng như phao cứu sinh, còn cậu như người sắp chết đuối, chỉ biết nắm chặt lấy chiếc phao đó

"Xin lỗi vì làm phiền ạ"

Cậu hất tay anh ra, chạy thật nhanh ra cửa, cũng không còn cảm giác sợ độ cao nữa, chỉ muốn chạy khỏi chỗ này nhanh thật nhanh thôi

"Jimin, Jimin ahh, sao thế?"

Cậu có nghe Soomin gọi, cậu muốn mặc cô mà chạy đi, nhưng lí trí vẫn nhắc nhở cậu. Nếu cứ chạy tiếp, cô sẽ nghi ngờ có chuyện gì mà hỏi. Đến lúc đó thì phiền phức

"Sao thế?"

"Mình hơi sợ cho nên..."

"Sợ nên chạy cho hết sợ hả?"

"Soomin này, người ngồi chính giữa...là ai vậy"

"A là Taehyung, là tổng giám đốc của công ty đó, một mình anh ấy lập nên công ty đó, ban đầu là muốn phát triển về trang sức, nhưng...người anh ấy yêu thích mĩ phẩm, cho nên lấy là động lực tạo nên công tay này đó, thấy cẩu huyết không" (ừm, tui viết tui cũng thấy cẩu huyết mà :v)

Cô ấy nói, đoạn cúi mặt xuống cười duyên, chắc là hạnh phúc lắm khi có người bạn trai như vậy nhỉ?

Đúng là trái đất tròn, không gì là không thể gặp lại.

-------------------------------
Đã comeback sau 8 tháng bỏ bê
Cảm ơn những ai đã chờ mình, yêu các cậu
Viivie
14.7.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro