Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung, thế nào anh lại tìm ra được một người tuyệt vời như thế này rồi?

Thế mà suốt bao năm qua mình lại một lòng nhớ anh cơ đấy

Lụy tình, đời này vẫn là thứ đáng ghét nhất

Nhưng dù cho có ghét nó, có hận nó, em vẫn đang bị nó đu bám. Anh có biết không, Taehyung?

Hôm đó ở phòng tổng giám đốc tập đoàn Vee, có người mệt mỏi chỉ biết nhắm mắt dựa đầu vào ghế mà thở dài

"Jiminie, vẫn là chúng ta có duyên thật mà"

Xa nhau bao năm như thế, vậy mà lúc gặp lại một lời chào nhau cũng không có. À. Chẳng phải là do bản thân sao? Là bản thân lúc đó nhu nhược, một thằng đàn ông chỉ biết sợ mẹ, một đứa chẳng bao giờ dám dũng cảm để bảo vệ tình yêu của mình. Một đứa chỉ sợ bị xã hội chỉ trích, đến ngay cả người mình yêu thương cũng là do mình làm chết tâm bỏ đi.

Kim Taehyung này vẫn mãi chẳng quên được giọt nước mắt và câu nói của cậu hôm ấy

"Kim Taehyung, con mẹ nó tôi hận anh"

Nếu là mình, mình có hận em ấy không?

Có, chắc chắn hận.

Vậy thì bản thân dựa vào đâu muốn em chào hỏi mình

Không phải là làm người ta đau lòng đến chết tâm rồi sao?

Nhưng Jimin, em có biết, anh vì em mà lập nên công ty này không?

Ông trời lại khéo léo sắp xếp cho em vào làm ở công ty anh

Đó có phải là cho anh cơ hội lần nữa không? Jimin à?

Nhưng bản thân Taehyung cũng biết, bây giờ còn nhiều thứ chen ngang cơ hội đó

Điển hình là...

"Thưa tổng giám đốc, cậu ấy là Park Jimin, 23 tuổi, vừa đến làm việc hôm nay, cậu ấy ở bộ phận thiết kế, ở phòng 3"

"Phòng 3, chung phòng với Soomin à?"

"Vâng, đúng rồi ạ, hai người có vẻ cũng thân nhau mà"

Ông trời cũng thật trớ trêu đi mà

"Alo, em đây, sao lại gọi em thế, có chuyện gì à?"

"Trưa nay đi ăn cơm nhé?" Taehyung không biết dùng cách này có thể được gặp Jimin hay không. Nhưng có lẽ bây giờ Soomin là sợi dây duy nhất để có thể tiếp cận được với cậu

"Trưa nay em bận, phòng em có nhân viên mới, em muốn làm quen cậu ấy, trưa nay bận đi ăn với cậu ấy mất rồi, để hôm khác anh nha?"

Hôm khác? Là hôm khác thế nào?

" Cứ rủ cậu ấy đi cùng cũng được mà, trưa nay anh muốn đi ăn với em"

Soomin tặc lưỡi, lắc đầu khó hiểu, hôm nay anh uống nhầm gì rồi? Thư kí Song pha cà phê mà bỏ sữa vào chắc?

"Em không biết, lỡ cậu ấy không đồng ý thì sao?"

Đúng rồi, đây mới là mấu chốt của vấn đề? Nếu Jiminie không đồng ý thì sao? Mục đích của anh chỉ có vậy, cậu ấy không đi thì còn ăn cơm uống canh mẹ gì nữa.

" Em đừng nói đi với anh là được mà"

"Anh làm sao thế? Sao hôm nay lại muốn ăn cơm với người lạ?"

"Anh muốn ăn cơm với em, em lại rất muốn làm quen cậu ấy, chắc hẳn cậu ấy rất tốt mới làm em muốn làm quen tới vậy. Chẳng phải anh cũng nên gặp người ta một chút hay sao? Hửm?"

"Haizzz, anh kì lạ thật đó"

Giọng con bé kéo dài ra, không hài lòng về yêu cầu của anh

Nhưng Soomin của anh rất giỏi, thành công kéo Jiminie đi ăn trưa

"Jimin, mình đứng đây nhé, xe anh ấy sắp tới rồi."

"Không phải chỉ có mình và cậu thôi sao? Còn ai nữa hả?"

"Còn..còn Taehyung nữa, đột nhiên hôm nay anh ấy muốn đi ăn cùng, anh ấy cũng dễ gần lắm nên cậu yên tâm đi, không lạnh lùng tổng tài như cậu thấy lúc sáng đâu

Jimin lúc này chỉ biết ngẩng người ra, cậu muốn bỏ chạy thật sự. Trong đầu trống rỗng, đại não chẳng có chút dữ kiện để xử lí thông tin đưa ra lí do thoả đáng nhất, đầu óc như mụ mị. Nhưng Jimin à, mày mà đi là làm kì đà cản mũi hai bọn họ đó.

Nhưng anh ta tới trước khi cậu kịp chạy.

"Anh đến rồi!"

"Chào Jimin, lâu quá rồi không gặp"

Jimin bất thời ngẩng người, anh ta hay thật, có thể tự nhiên mà cười nói vậy sao

"Chào ngài, hân hạnh được gặp"

Jimin của anh, xa cách bao năm, giờ đây anh vì chữ "ngài" thốt ra từ miệng cậu mà như có nhiều mũi kim đâm thẳng vào tim.

Anh ngơ ngẩn vì mùi hoa anh đào trên người cậu, bao năm rồi, đó vẫn là mùi hương đặc trưng, chỉ mình cậu, mùi hương anh kiếm tìm bấy lâu, chỉ muốn ôm cậu vào lòng, hít lấy hít để mùi hương đó. Để khắp cả ngày cơ thể chỉ tràn ngập trong mùi hương của đối phương.

Jimin cũng thẫn thờ nhìn anh, chàng sinh viên năm đó của cậu. Bây giờ trưởng thành nhiều quá, vẫn là nụ cười, nhưng nụ cười của bây giờ mang đầy nét quyến rũ cuốn hút của phái mạnh. Anh bây giờ là người đàn ông thành đạt, một thân âu phục, toả ra bên ngoài khí phách mạnh mẽ. Anh giờ đây quá thành công. Cả tình yêu, lẫn sự nghiệp. Kim Taehyung, đúng là xa em anh sẽ tốt hơn mà.

-----------------
Viivie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro