Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù là yêu anh, cho dù vẫn nhớ anh, nhưng anh giờ là của người ta mất rồi...

Ngay cả hành động ân cần đó, cũng đâu dành cho em

Cô và anh ngồi một phía, cậu ngồi đối diện anh, chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc dịu dàng anh dành cho người đó, một cô gái hoàn hảo và hạnh phúc nhất thế gian

"Jimin à, ăn tôm đi này"

Quả nhiên nhận ra cẩu độc thân cậu đang ngồi làm kì đà, Soomin chia cho cậu chút quan tâm

Bỗng đôi đũa đang gắp tôm chuyền sang cậu bị gạt đi

"Soomin, cậu ấy không ăn được tôm, sẽ dị ứng đấy, Jimin ăn thịt này."

Phải, thật sự cậu không ăn được tôm, cậu bị dị ứng với hải sản, ăn vào cả người sẽ nổi mẫn. Nhưng.... đó là của quá khứ rồi

"Cảm ơn Kim Tổng quan tâm, nhưng tôi không dị ứng tôm, tôi bị chán thịt. Soomin ăm thịt nhé, tớ ăn tôm cho, nhìn chúng ngon quá. "

Cậu gắp thịt trong chén sang cho Soomin. Cô ấy hí hửng cười châm chọc cả hai

"Hoá ra cậu và Taehyung lúc trước cũng không thân lắm nhỉ"

Taehyung phản ứng rất nhanh, miệng nhanh nhảu trả lời:

"Không, thân.. "

"Ừ phải, chỉ là xã giao giữa hậu bối và tiền bối thôi"

"Xã giao? " Anh ta ngớ người nhìn Jimin, miệng không khép lại được, cứ như là trải qua việc gì đó shock lắm

Con mẹ nó hôn cũng đã hôn rồi mà em chỉ coi tôi là xã giao

Là người yêu cũ của Taehyung này, xấu hổ đến vậy sao?

Em chán ghét tôi đến như vậy rồi?

Cho dù trong lòng hiểu rất rõ,  Taehyung vẫn bị những lời này làm tổn thương, phảng phất như hy vọng cuối cùng trong lòng cũng bị cắn nát, anh trầm mặc không nói lời nào, như một con thú mệt mỏi không thể giãy dụa trong lồng sắt. Jimin ngồi vị trí đối diện anh, bọn họ chỉ cách nhau một khoảng ngắn thậm chí một tay anh có thể chạm vào đối phương, nhưng trong lòng Taehyung nảy sinh sợ hãi, anh cảm giác Jimin luôn né tránh mình, luôn bước đi ngày càng xa, một ngày nào đó sẽ hoàn toàn biến mất trước mắt anh.

Mà anh, không hề muốn nó xảy ra

"Hai người ăn đi nhé, anh vào nhà vệ sinh một lát"

Anh đi rồi, cậu thở cũng bớt nặng nề hơn, cảm giác cũng thoải mái hơn chút

"Lát Taehyung đưa mình về nhà rồi đưa cậu về nhé Jimin"

"A, không cần đâu, mình tự về được"

"Nhà cậu ở khu phố X đúng không, nhà tụi mình ở khu phố Y, cũng gần mà"

Hả?  Chữ "tụi mình" này là có ý gì?

Bọn họ.. Ở chung rồi sao?

"Hai người ở chung sao?"

"Đương nhiên rồi, sao cậu lại hỏi vậy?"

Bỗng có cái gì đó như ngàn cây kim nhọn đang đâm thẳng vào lồng ngực, lòng tự nhiên nhói lên, khoé mắt đỏ cay xè như muốn khóc.

Mình... quả nhiên lại vì anh ta mà đau lòng.

"Cậu sao thế Jimin?  Mặt cậu đỏ quá? "

"Không có gì... lẫu, lẫu cay quá"

Nhưng thật ra lòng còn cay hơn thế nữa

---------------------
Viivie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro