Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chapter 10


[Đây là lời kể của Jimin.]


Giây phút tôi không còn tồn tại trên đời này, tôi lại mỉm cười với nó. Hóa ra chết cũng không tệ, đau đớn từ từ nhưng rồi cũng nhanh chóng qua đi. Tôi cứ tưởng rằng tôi sẽ không được ở bên cạnh người tôi yêu khi đi rồi, anh ấy vẫn ở đây, Kim Taehyung.

Trong trò chơi, sẽ phải có một kẻ trốn thoát được, một kẻ săn lùng, và một kẻ ra đi. Và tôi, chính là kẻ ra đi. Taehyung chỉ là một con rối, lại vô tình thoát được kẻ săn lùng đã thao túng anh. Mọi người nghĩ đến đây thì anh bị thao túng với mục đích gì ?

.

.

Thật nực cười...

Tất nhiên là dùng anh để đâm tôi đến chết.

.

.

Đừng nghĩ sai về Taehyung, tôi vẫn yêu anh ấy dù tôi chỉ là một linh hồn nát vụn. Tôi ra đi nhanh, vì tôi quá dễ dãi với cuộc sống này, thà để tôi như vậy, còn hơn phải gặp lại ác mộng đêm tôi chết. Taehyung đã bị con đàn bà đó chơi một vố nặng, lúc đó anh chỉ làm theo lời cô ta bảo, không suy nghĩ, anh đâm tôi vài chục nhát, tôi tắt thở, cô ta mới bảo anh ngưng. Tôi biết, anh bị ảo giác. Còn TaeHee, cô ta đổ một loại chất hóa học lên tóc con bé, khi ngấm vào tóc dẫn đến gây tê liệt não bộ, xuất huyết đến chết, loại thuốc không mùi gây hại không vệt dấu tích.

Sau lần đó, tôi được phép lên thiên đường. Nhưng tôi không muốn, tôi muốn thấy con đàn bà đó dụ dỗ anh thế nào khi đã hoàn thành được nhiệm vụ loại trừ tôi và hai đứa con bé bỏng.

Jeon JungKook du học về, em ấy chuyển đến sống ở nhà Taehyung, em vẫn ngây thơ không biết gì, vì bấy nhiêu ấy năm em chỉ vùi đầu vào học rồi thi. Dù sao thì cuộc sát hại này được giữ kín hoàn toàn trừ Hoseok đang cố điều tra, còn Taehyung không có khái niệm gì về nó, chẳng nhớ gì mà bị ảo giác nặng về tôi. Đúng, tôi chưa bao giờ rời khỏi anh, anh dường như có thể thấy được linh hồn tôi nhưng chỉ riêng tôi mà thôi, tôi ngạc nhiên rồi quen dần, cho dù không gần gũi như trước, không còn nghe tiếng lòng của tôi vang vọng mỗi ngày. Tôi chuyển sang JungKook làm mục tiêu tiếp cận, tôi cho em thấy những gì diễn ra lúc đó, tiếc rằng em không có khả năng chất chứa hình ảnh đó, nên em chỉ có thể thấy kết quả là máu bết đầy giường Taehyung và từng chấm trên từng nấc cầu thang. Thậm chí em còn có thể nghe được tiếng của TaeHee gọi.

Nói chung, tôi chỉ muốn được giải thoát khi em đã phát hiện ra mọi điều bí ẩn, lẫn việc Taehyung bị ảo giác.

Nhưng... Tất cả đều dần hóa bụi. Tôi phát hiện em đã có con với Hoseok. Nhìn em như thế tôi không nỡ... Thật sự không... Đứa em trai tôi thương bấy lâu, dù rằng tôi đã chối bỏ tình cảm của em và làm theo lời con tim mách bảo. Rồi vô vọng biến mất không lý do, cũng có thể nói tôi đã hết khả năng cùng mục đích để ở lại trần gian này. Hoặc có lẽ tôi đã quá vô dụng khi nhìn người tôi yêu thương vì tôi mà chịu nhiều đau khổ. Mà mọi người biết đấy, có cố cách mấy thì người chết vẫn hoàn người chết. Nước mắt luôn là hư vô và nụ cười luôn xuất hiện một cách tàng hình. Tôi đã quên rằng tôi chỉ là một linh hồn vô cảm vì sự thù hận ghen tuông, cái ích kỷ và bất công của bản thân, tôi đã tổn thương Jeon JungKook. Và đến tận giờ, Taehyung chưa thể điều trị chứng ảo giác do bị sốc nặng.

Vì thế tôi nguyện ra đi thay cho những gì đang xảy ra nơi đây, tại căn nhà này, chấm dứt với Kim Taehyung cùng Jeon JungKook. Sự lựa chọn đối với tôi không hề có đúng với sai. Đó chỉ là cách để thuyết phục bản thân khi phải làm một cái gì đó. Con người luôn nghĩ rằng, nếu họ chọn con đường sai lầm, cái họ nhận được sẽ là ngõ cụt, ngược lại đi con đường họ cho là tơ lụa, họ sẽ đạt được thứ khiến họ hạnh phúc. Còn tôi đã qua ải khó nhất của một linh hồn, chẳng là quá mang nặng và luyến tiếc người thương, tôi phải đứng tại đây cùng đứa con gái đáng yêu xinh đẹp của tôi và anh. Nhìn anh từng tháng từng ngày sinh hoạt tại nhà, làm việc tại công ty, ngày nào cũng thế nhưng tôi biết anh biết, chúng tôi không bao giờ có thể chán nản với cuộc sống hôn nhân này. Anh nhận ra, tôi hiểu được, đó là giây phút cả đôi bên thấy gần gũi nhất.

Có lẽ không ai biết, nhưng sau hôm tôi, TaeHee, MinJun mất, anh bị trầm cảm nặng dẫn đến thoái hóa dây thần kinh, như tôi đã nói, anh bị gây ảo giác, và đó cũng là một loại bệnh tâm thần cần được chữa trị sớm, nếu để lâu sẽ không ai có thể lôi anh ra "những giấc mộng hão huyền" về tôi.

Tình yêu càng lớn càng khiến con người thêm mù quáng chồng chất sự ngu muội. Và tôi tự nhận thấy bản thân cũng rất mù quáng, không riêng gì Taehyung, chẳng bỏ sót JungKook, nói gì xa xôi hơn Hoseok và tâm điểm của cái ngu muội chính là Jeon Minhye – chị gái ruột của JungKook. Thứ được xem là mặt tối nhất lúc nào cũng bị phát hiện bởi những người đã mất tiếng nói như tôi : Hoseok từng yêu Minhye, đến mức anh biết được tất cả ưu điểm nhược điểm mặt tốt mặt xấu của cô, khi đó JungKook còn theo đuổi tôi và tôi đang cố cưa đổ Taehyung.

Vì sự liên kết giữa mối quan hệ tức cười này, Minhye đã xiêu lòng với Taehyung, cô là một cô gái dịu dàng thương em trai ruột của mình, luôn xem Hoseok là người bạn thân kể từ cấp 3 đến lúc lăn lộn ngoài đời. Nào khoan, đó chỉ là Minhye trước khi Taehyung yêu tôi và đòi cưới tôi về làm vợ. Từ đó chắc cô cũng chịu sự ấm ức vì không có được người đàn ông lý tưởng cho mình, trong mắt cô, chẳng ai như Taehyung cả. Tôi chắc chắn được một điều rằng sẽ có một ngày cô chính là kẻ ngán chân tôi để đến với anh. Nhưng lại không nghĩ cô lại yêu anh đến mức cả bản thân trở nên ngu ngốc điên dại. Giết tôi ? Này, làm như thế thì xác suất cô được ở bên Taehyung bằng 1%, vì Taehyung hoàn toàn bị mất cảm giác với phụ nữ, trừ lúc bắt ép anh uống thuốc kích thích thì việc giải quyết nhu cầu sinh lý với nam hay nữ là chuyện rất bình thường.

Vốn từ đầu mọi thứ đã được sáng tỏ nhờ tôi.

Nhưng thực chẳng mấy ai khi nghe câu chuyện này đã hiểu được lời tôi nói cả.


End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro