Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 11


" Cô đợi tôi ra tay rồi cô mới khai sao ? " – Hoseok ngồi đối diện với Minhye sắc mặt trắng bệch

" Tôi không làm gì sai cả... JungKook nó hiểu sai tôi... " – Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Hoseok, con người trước mặt cô quá lạnh lùng chứ không như lúc anh ở bên JungKook – luôn mỉm cười vui vẻ và tăng động

" Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy cô ve vãn Kim Taehyung. Trước khi Jimin mất, cô vẫn nhây cái bản mặt đi quyến rũ chồng người ta, còn dám chối sao ?! "

" Tôi đã bảo không có, mấy người...thật độc ác. "

" Thuê thuộc hạ giết chết 3 mạng người rồi gài bom trong người hắn để giấu đi tung tích. Thông minh đấy, nhưng chưa đủ để qua mắt tôi. " – Hoseok dùng tia chết người nhìn Minhye, anh đã điều tra từ lâu rồi, nay có cơ hội cho cô ta muối mặt chơi

" Này-... Hoseok, anh phải nghe tôi. Tất cả tôi muốn, là được bên cạnh Taehyung. Tôi yêu anh ấy rất nhiều, nhưng anh ấy chỉ yêu mỗi cái tên Park Jimin. Họ thậm chí còn có con ! Tôi phải giết thứ nghiệt chủng xấu xa đó. Hoseok... Ngàn lần anh đừng nói cho JungKook và Taehyung... " – Cô quỳ lạy anh, hai tay chắp lại thành khẩn, đôi mắt của cô vừa biểu hiện sự nài nỉ nhưng thực chất lại là sự quỷ quyệt của một con rắn độc

" Cô đừng lo. Tôi đâu bảo sẽ cho họ biết ? " – Anh mặc kệ cô có nài nỉ, cãi đúng cãi sai. Anh chỉ biết cô thật hư đốn, một con đàn bà ti tiện.

" Jeon Minhye, cô cần phải vào viện tâm thần cả đời. Để họ chăm sóc cô, cho cô được tiêm thuốc mỗi ngày, Minhye ạ... " – Anh cười trừ. Có lẽ từ lúc cô say đắm Taehyung, cô đã xóa thằng bạn thân tên Jung Hoseok này ra khỏi trí nhớ, đúng là yêu đến điên cuồng thì bất chấp mọi thứ bỏ ra đằng sau đều có thể làm được.

Yêu cô là điều hối hận nhất của cuộc đời anh.

" Tôi sẽ không bao giờ quên, rằng cô chưa từng yêu tôi... Bạn thân..."

_ _ _ _ _ _ _

Buổi sáng, người ta luôn cho đó là khoảnh khắc đẹp nhất, mỗi khi kéo rèm, ánh nắng chiếu vào như gọi đôi mắt còn đang mơ màng trong giấc nồng. Sau lớp cửa kính trong suốt, màu nắng yếu ớt rọi vào mắt Taehyung, anh khẽ nhíu mày, dụi đôi mắt, dùng cánh tay che đi nắng. Đầu anh đau như búa bổ, hiện chẳng nhớ việc vừa xảy tối hôm qua.

" Jimin-... " – Anh cứng họng, người nằm cạnh anh không phải Jimin mà là JungKook

Sắc mặt cậu xanh xao, đôi môi ấy tái nhợt và trên mặt còn có vài mảng tím thẫm. Cả người cậu dường như đã chi chít vết hôn, anh lật tung chăn thấy bên dưới cậu là một vũng máu khô đọng trên giường. Gần như lạc hoảng loạn, anh một tay đỡ lấy đầu cậu đặt trong lồng ngực, tay kia với lấy điện thoại gọi Hoseok nhưng người kia không bắt máy.

Taehyung ném điện thoại qua một bên xuống giường lấy đồ mặc cho mình và JungKook. Tóc tai cũng chưa chải chuốt, chỉ vừa kịp đánh răng thì anh vội bế cậu, gọi cho tài xế công ty anh đến để cùng cậu đến bệnh viện.

" Xin em đấy JungKook. " – Là anh có lỗi với Jimin, là anh có lỗi với JungKook, đều do anh

Khi JungKook vừa vào phòng cấp cứu, anh không biết làm gì ngoài việc ngồi yên một chỗ vò đầu bứt tóc. Rồi như thể một kẻ suy tư, đành im lặng chờ bác sĩ báo tin. Những gì anh làm tối qua chính là hành hạ JungKook đến bán sống bán chết, anh không biết rằng cậu còn một mạng sống thứ hai, một sinh linh bé nhỏ yếu ớt đang hình thành bên trong cậu.

" Kim Taehyung. " – Hoseok đứng đối diện anh, lưng áo đã lấm tấm mồ hôi ướt thành mảng lớn. Gương mặt thường ngày vui vẻ bấy giờ lại hiện lên nét giận dữ căm ghét, Hoseok gồng tay nắm cổ áo Taehyung kéo và đấm vào mặt anh khiến anh ngã lăn ra đất ôm mũi. Máu chảy từ khóe mồm nhanh chóng quệt đi, vừa cố chống tay đứng dậy thì lại bị Hoseok đạp vào bụng một cú rất thốn.

" Anh gì ơi, dừng lại đi, đây là bệnh viện ! " – Cô y tá đằng xa ngăn cản Hoseok lại, chắn ở giữa để không gây ra chiến tranh

" JungKook nếu xảy ra chuyện, tôi quyết sống chết với cậu. Em ấy chịu đau còn chưa thấy đủ, ít ra cậu cũng còn tính người đi ? "

" Tôi không cố ý... " – Taehyung cắn răng ôm bụng, anh cũng không có ý định chống trả, bị Hoseok cho nhừ tử cũng đáng

" Không cố ý ? Thằng khốn. " – Hoseok đẩy cô y tá kia ra, lôi Taehyung dậy rồi ép vào tường, Hoseok tặng cho anh một cú nữa bằng đầu gối thúc vô vùng giữa bụng – " Tôi cho cậu biết thế nào là không cố ý. Mẹ nó, JungKook đang mang thai đấy ! "

Taehyung bỗng rùng mình, vừa tiêu hóa được câu nói thì Hoseok đã sớm bỏ anh ra, loại ánh mắt đó như đang cố ăn tươi nuốt sống anh. Tự dưng trong đầu Taehyung có một loại suy nghĩ vô cùng kỳ dị.

Jimin của anh đang ở đâu...?

" Người nhà của bệnh nhân Jeon JungKook ? "

" Tôi là người yêu em ấy. " – Hoseok lên tiếng

" Theo tôi đã khám, cơ thể cậu ấy rất suy nhược, tâm trạng xấu nên thần kinh cũng bị ảnh hưởng nặng. Còn nữa, cậu Jeon đang mang thai ? " – Vị bác sĩ nâng kính nhìn Hoseok

" Đúng rồi thưa bác sĩ. "

" Tôi không biết bằng một kì tích nào đó mà đứa trẻ đó tuy yếu hơn cậu Jeon gấp 2 lần, nhưng vẫn còn nhịp tim và sự sống...sau khi đã bị bạo hành như vậy. " – Lời ông nói như bắn trúng vào tim đen của Taehyung, anh chỉ áy náy giữ im lặng không hé một lời

" Cảm ơn, cảm ơn ông rất nhiều. " – Hoseok liên tục cúi đầu cảm ơn nhiệt tình, nhưng khi ngẩng lên, Hoseok khẽ liếc nhìn Taehyung

" Cậu ăn may rồi, Kim Taehyung. " – Nói xong Hoseok liền vào phòng dưỡng sức thăm JungKook

Taehyung không có can đảm nhấc chân lên, anh cứ đứng như trời trồng cho đến khi tiếng điện thoại đánh thức anh khỏi sự mơ màng.

" Minhye ? " – Anh áp tai nghe

[ Taehyung... Anh ở đâu... Em sợ lắm... Tại sao... Sao anh lại không yêu em...? ] – Cô nức nở, không ai biết nhưng cô đang ngồi lủi thủi một góc, cô bị Hoseok nhốt trong phòng, một căn phòng màu trắng mang tên 'sám hối', không cửa sổ, không ánh nắng, cánh cửa màu trắng tinh cũng khóa, ánh đèn chiếu rọi vào mặt cô thể hiện sự hốc hác do cả ngày ngồi khóc và chẳng được ăn gì. Duy nhất chỉ vứt cho cô cái điện thoại, muốn làm gì thì làm, mà thực chất, cô chỉ có thể gọi cho Taehyung hay Hoseok, những số còn lại đều bị vô hiệu hóa.

" Cô nói gì vậy... Tôi đã có vợ rồi. "

[ Giờ này anh còn nghĩ tới thằng điếm đó ? Cậu ta đã chết từ lâu rồi ! ] – Cô gào thét

" Cô có biết mình đang nói gì không ? Jimin chết ư ? " – Taehyung bắt đầu nóng máu, lần đầu tiên có người dám bảo Jimin của anh là thằng điếm

[ Là chính anh tự tay giết, Taehyung ạ. Cũng đúng, ai bảo anh không yêu tôi. Nay chơi anh một vố như vậy anh cảm thấy thế nào ? ] – Cô cười điên dại

Đúng, Jeon Minhye này muốn anh đau đớn như thế nào khi yêu một người, cô muốn anh đau như cô !

Bao nhiêu kí ức của anh kéo về tâm trí, đại não bắt đầu sắp xếp hết lại vụ việc. Taehyung run rẩy nhận thức, hóa ra bấy lâu nay căn bệnh tâm thần đeo bám anh, tất cả đều là do cô.

[ Thế nào Kim Taehyung ? Anh có...đang hạnh phúc nữa không ? ]


End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro