Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 5


JungKook cuối cùng đã xách vali qua nhà Taehyung ở. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Taehyung đi làm như bình thường nhưng...

" Ở đây không có giúp việc, Taehyung bận rộn với công việc... Vậy ai là người dọn dẹp nhà cửa ? " - JungKook thắc mắc. Lần trước cũng vậy mà lần này cũng không khác gì.

Cậu kéo vali lên phòng, chạm vào cầu thang cậu cũng đã thấy sự khác biệt so với hôm trước. Hoàn toàn không có mùi máu tanh, hay sót một giọt máu nào vương vãi trên sàn nhà. Nhưng bất kể là sao, cậu vẫn tiếp tục bước lên từng bậc thang. Trong đầu dồn toàn bộ thắc mắc cho phía trên căn phòng ngủ.

JungKook thật ra chỉ vào xem, cậu không đủ can đảm bằng lần trước, nhưng Taehyung cũng ngủ ở đây, thế tại sao phải sợ đến vậy chứ. Sau suy nghĩ đó, cậu mạnh dạn đẩy cửa phòng. Căn phòng là một màu trắng tinh khiết, viền tường pha chút vàng nắng vốn có, trên giường sạch sẽ, mọi thứ đều ngăn nắp.

Không, không giống hôm trước chút nào.

Nhưng phải chăng những gì cậu thấy đều là ảo tưởng hay ảo giác không ? Cả người như có dòng điện sẹt ngang, gương mặt đã đọng lại một lớp mồ hôi. Từng tế bào trong mạch máu cậu như chạy ngược, lòng thấp thỏm lo lắng, cũng vì chưa hiểu được chuyện gì, đôi mắt bắt đầu nhìn loạn xạ xung quanh. Càng đi lùi càng sợ hãi, bỗng nhiên trong mắt cậu xuất hiện một vệt đỏ, lóe sáng lên rồi lại lụi tàn đi nhanh.

.

' Taehyung, em yêu anh.'

.

' JungKook nó chỉ là em trai em thôi. '

.

' Anh đừng qua lại với cô ấy nữa... '

.

' Em đã nói thì nó sẽ không bao giờ sai. '

.

' Sao anh không nghe em ? '

.

' Taehyung... '

.

' Taehyung à... '

.

' Anh vẫn còn em và hai đứa nhỏ mà... '

.

' Quá khứ em phải bỏ lại sau lưng. Vì anh cả Taehyung. '

.

...

' Jimin... Đừng đi đâu hết... '

.

' Xin em đó. '

.

' Anh sai rồi... '

.

' Jimin à... Về đi... '

.

' Anh nhớ em với con... '

.

Máu hòa cùng nước mắt. Lệ ngấn lệ rơi trên khóe mắt ai buồn. Trong trắng bị vấy bẩn. Cuối cùng là mảng ô uế trong cái thuần khiết vốn có. Mà nó lẽ ra chẳng bao giờ tồn tại được...

.

.

.

Một đoạn băng phát nhanh hiện ra trong trí óc cậu. Mắt đã nhìn toàn bộ mọi thứ. Nhưng vì quá nhanh mà chỉ nhìn sơ được một số. JungKook cũng tạm hiểu được là thế đi.

" Ji... Jimin... Không phải đâu mà... " - Cậu trườn dần xuống, ôm đầu gối gục mặt

' Kookie à... Đừng khóc. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi ? Không được khóc vì anh. ' - Thoáng đâu một câu nói tựa gió bay, âm thanh nhỏ như muỗi kêu. Nhưng JungKook biết câu nói đó là của Jimin, anh đã từng nói như thế với cậu. Tâm trí cậu một lần nữa lấp đầy hình ảnh của Jimin, cái gì trước mắt cậu, cậu không thể nào xem tiếp.

Cậu sợ... Sợ khi nhìn thấy cảnh đó cậu sẽ tự giết chết bản thân mình mất. Chính cậu còn không chịu được, Taehyung là hồn bay phách lạc phương trời nào rồi.

Chuyện này không thể trách bất cứ ai. Trách thì trách ông trời không cho cậu và Taehyung yêu trọn vẹn. Tại sao thượng đế tạo ra và cho tồn tại một người quá đỗi đặc biệt như Park Jimin, rồi tàn nhẫn cướp người đó đi ? Hay ông muốn kiếp này Jimin phải trả nợ ? Cậu không biết nữa...

" Em phải làm sao ? "

" Jimin... Nói em nghe đi... "

" Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm... "

" Sao anh không yêu em ? "

" Jimin à... Jimin... " - Đã cố kiềm chế bản thân không được khóc. Môi cậu bặm lại nén nước mắt. Đau quá... Tim cậu nhói không chịu được...

" Anh cố ý để em thấy đúng không ? Anh hãy nói là đúng như vậy đi... Jimin... " - Cũng là một nơi, nhưng khác biệt lại thay đổi theo thời gian. Cậu tin rằng Jimin vẫn còn đang ở đây, nhưng cậu không thể thấy được anh mà chỉ có thể cảm nhận qua tâm hồn.

Vậy Jimin còn tồn tại hay không. Cậu cũng không rõ.

Tuy căn phòng này là một màu tinh khiết nhưng nó lại mang cho cậu cái nỗi sợ hãi khó hiểu. Sao Taehyung có thể ngủ ở đây một cách bình thường như vậy suốt bao lâu nay ?

Lắc đầu không dám suy nghĩ nữa. Cậu bỏ xuống lầu, nhìn căn bếp trắng tinh một màu, cậu định sẽ nấu bữa tối khi Taehyung về. Tất cả tạm bỏ ra sau đầu. Cậu chỉ biết đến khi Taehyung về thì so ra sẽ an tâm hơn.


...


" Taehyung, anh về rồi. " - JungKook đang ngồi bấm điện thoại nhắn tin với Hoseok, quay qua nhìn Taehyung đã về. Nhưng sắc mặt anh không tốt lắm. Cậu thấy anh lướt qua chỗ cậu rồi đi thẳng lên cầu thang.

" Taehyung... " - JungKook chạy lên lầu, vừa lúc đó cậu đã nghe tiếng đóng sầm cửa của anh, cậu giật mình. Mở cửa phòng ra, Taehyung nằm bất động trên giường, chẳng thèm để ý xung quanh.

" Anh uống rượu sao ? " - JungKook bước vào, định cởi áo khoác cho anh để anh thấy dễ chịu hơn. Cậu không biết vì sao anh lại đi uống rượu say bê bết. Về trễ mà cũng không báo cho cậu một tiếng thì cậu không trách được anh. Nhưng uống rượu say khướt thế này...

JungKook sau khi cởi áo ngoài cho anh, cậu bước được một bước rời đi thì đã bị Taehyung nắm tay kéo lại, cậu mất thăng bằng liền ngã đè lên người anh, chẳng biết người say gì mà lấy đâu ra sức lực mà kéo thế không biết. Môi cậu chạm môi anh, cậu có thể nghe được mùi rượu nho thoang thoảng nữa. Nhận biết tư thế vô cùng kỳ quặc, cậu vội chống tay đứng dậy nhưng vô ích. Taehyung kiềm cậu lại và lật cậu nằm gọn dưới người anh. Cậu sốc cực kỳ vì chuyện này.

Thật sao ?! Ngay trên giường của anh và Jimin ?

Taehyung à, làm ơn đi...

" Taehyung, bỏ ra ! " - JungKook cố đẩy Taehyung nhưng so với cậu anh quá mạnh

" Jimin, anh nhớ em... Jimin à... " - Taehyung vuốt má JungKook

" Taehyung ! Em không phải Jimin ! Bỏ em ra ! "

" Em nói gì vậy ?! Em là Park Jimin ! Là Park Jimin ! " - Anh đã say quá rồi...

" Em không phải ! Em là Jeon Jung...ưm!! " - Anh luồn tay ra sau gáy cậu rồi kéo cậu vào một nụ hôn

Đối với anh mùi rượu hòa tan với nước bọt của ai kia sẽ tạo ra một chất vô cùng ngọt nhưng đối với JungKook, nó chỉ là thứ vị chua chát đắng cay tột cùng.

Rồi bỗng một vết hằn đỏ trên má Taehyung xuất hiện, JungKook đã dùng toàn bộ lực của mình tát thẳng vào mặt anh.

" Tae-Taehyung... Em xin lỗi, em là Jeon JungKook... " - Mắt JungKook bị phủ một tầng hơi nước, bỏ Taehyung ngồi một mình, cậu chạy ra ngoài tức tốc

Cậu đã dính tội tày trời rồi... Hôn Taehyung ngay căn phòng của Jimin, và đó là chồng của Jimin.

" Em xin lỗi... Jimin, em xin lỗi... " - Cậu ngồi trong góc nhà bếp khóc

' Em đã hứa là không khóc rồi mà... ' - Lại là tiếng của Jimin hòa trong gió... JungKook tuy lỗ tai đang lùng bùng vì Taehyung nhưng cậu vẫn có thể nghe thoáng đâu đấy tiếng nói đó. Một tiếng nói thật nhẹ quanh tai. Nó như là sự tha thứ cho cậu và cả Taehyung.


End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro