Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 6


Cơm canh trên bàn đã nguội lạnh, JungKook vẫn cứ ngồi co rút ở đó bịt tai lại, cậu đã ngồi đây 1 tiếng rồi.

" Anh đừng ở đây nữa, Jimin... " – JungKook run người, sau lại có người nắm cánh tay cậu kéo cậu dậy. Chợt khi đó cậu ngước lên... Là Taehyung.

" Anh xin lỗi. " – Taehyung áy náy, ban nãy là do anh quá buồn, chứ không vì uống rượu quá say, chỉ là mất bình tĩnh mà làm càn

" Không sao... Anh đói không hay anh có cần đi ngủ ? " – Cậu chùi nước mắt, mũi đỏ ửng lên vì khóc, vội né sang một bên mà tránh mặt Taehyung

" Ừm... Anh đói, để anh phụ em. " – Anh cười, tắm rửa xong khiến anh rất tỉnh táo, nên bây giờ trước mặt anh JungKook là JungKook

" Sao anh lại dọn tận 4 chén–... " – Nói đến đó bỗng cậu dừng lại

" Hửm ? Em nói gì ? "

" Haha... Không có gì. " – Cậu gãi đầu, thật ra cậu còn đang thấy hoang mang đây

Dọn cơm xong, JungKook và Taehyung ngồi vào bàn, hai người ngồi đối diện nhau. Ngay khi đó, cậu bỗng có cảm giác lành lạnh phía kế bên. Một cái ớn lạnh rùng mình. Mà rồi cậu cũng tản lờ nó đi. Trong lúc ăn, cậu thấy Taehyung cứ nhìn về phía mình, thực chất là anh đang nhìn chéo bàn, nghĩ là phần ghế trống cạnh cậu, nơi mà chẳng có ai ngồi cả...

Cái không khí vui vẻ lẫn buồn rầu của bữa ăn nhanh chóng qua. Taehyung lên lầu trước cậu để làm việc, dưới bếp chỉ còn cậu đang đứng rửa chén.

' Mẹ ơi. '

JungKook nghe một tiếng nhưng khi quay lại nhìn thì chẳng thấy ai, cậu liền trở lại với công việc. Xong cậu liền lên phòng mình, nơi căn phòng mà trước đó chỉ dành cho khách ở, nhưng nơi đây cũng sạch đẹp chẳng khác gì phòng của Taehyung. Vẫn là cái vấn đề không có giúp việc, thế thì ai dọn đây nhỉ...

Trời bên ngoài bỗng chốc đổ mưa, sấm chớp thoảng lại có, nó khiến con người đang trong tình trạng chấm hỏi như cậu có chút hoảng. Cậu vùi mình vào chăn rồi nhấn mình vào giấc ngủ.

' Chú là ai ? '

' Là ai ? '

' Chú không nên ở đây... '

' Con không vui đâu... '

JungKook tỉnh giấc ngồi bật dậy, mồ hôi đổ từng giọt. Cậu vừa mơ thấy cái gì thế này ?

Khuôn mặt cô bé rất thân quen, mà tại sao... Tại sao cô bé đó lại bảo cậu không nên ở đây ?

" Anh thật khiến em dễ phát điên, Jimin... " – Cậu nằm phịch xuống, trấn an bản thân rồi ngủ tiếp.


...


Sáng JungKook dậy rất sớm, hôm qua cậu không ngủ được bao nhiêu cả. Giấc mơ đó cứ ám ảnh cậu cả đêm.

" JungKook, chào buổi sáng. "

" Anh đi làm sớm vậy, không ăn sáng sao ? " – Cậu chỉ hỏi cho có lệ, thực chất cậu đã chuẩn bị luôn cả cơm trưa cho anh rồi

" Ừm... Ban nãy Jimin có pha cho một ly cà phê sữa trên bàn, anh đã uống rồi. Không cần ăn sáng đâu. "

" V-Vậy sao... " – Cậu đưa đồ ăn trưa cho anh. Vì theo cậu nhớ Hoseok có nói mỗi trưa Jimin đều làm đồ ăn cho Taehyung.

" Cảm ơn em. Anh đi đây. " – Anh cười, bước ra khỏi cửa

Khi anh đã đi khỏi, cậu lại rồi phịch xuống ghế.

" Lại là anh... Anh vẫn còn ở đây sao... " – Cậu cười trừ. Căn nhà này, thật bí ẩn.

Cậu bước lên lầu, vào phòng Taehyung, điều cậu không ngờ chính là có một tách cà phê đã bị uống cạn trên chiếc bàn gỗ phía cửa. Trên đó còn có một tờ giấy ghi nắn nót hàng chữ bằng mực đen.

[ Đi làm cẩn thận nhé. Em yêu anh, Taehyung. ]

" Quái... Thế nào... " – Tuy cậu đã rời khỏi Hàn Quốc từng ấy năm, nhưng rõ ràng đây là chữ của Jimin

Lỡ có khi nào Jimin đang muốn nói với cậu điều gì đó sao ? Vì... Jimin chưa được siêu thoát ?

Hít một hơi rồi thở hắt ra. Thì ra cảm giác lành lạnh là do âm khí, dù Jimin ở rất gần cậu nhưng cậu không thấy được anh, cậu vẫn có thể cảm nhận được anh ở đây, trong căn phòng này.

" Hãy cho em một gợi ý được không ? " – Cậu hỏi nhưng không ai đáp lại, thậm chí còn không có chuyện gì xảy ra

" Em sẽ cố giúp anh. Được chứ ? " – Cậu vẫn không thấy phản hồi, nghĩ rằng Jimin cần suy nghĩ nên cậu chỉ im lặng đợi, đợi đến khi có một kì tích xảy ra – Jimin sẽ xuất hiện trước mặt cậu. Mệt mỏi vì thiếu ngủ, cậu nằm luôn trên giường của căn phòng, nhắm mắt rồi rơi thẳng vào cơn mơ.

Một cánh đồng hoa vàng hiện ra trước mắt cậu, gió thổi nhẹ bay lên hương thơm cỏ dại, trời trong vắt với những đám mây tưởng chừng như kẹo bông gòn bay lơ lửng, thơ mộng, và vô cùng bình yên. Cậu bước trên cánh đồng, hoa lùa vào chân cậu khều nhẹ. Vài chú bướm cánh trắng hoa bưởi vui chơi, ong cũng cùng đùa giỡn.

Đó là khi cậu đang cúi nhìn, nhưng khi cậu đưa mắt thẳng về phía xa kia. Cậu thấy có một đứa trẻ đang chạy nhảy, cười với hoa với bướm, là một bé gái xinh đẹp, đôi mắt híp, nụ cười hồn nhiên trẻ thơ, mái tóc màu nâu nhạt dài bay trong gió. Một lúc sau, đứa nhỏ chạy đến bên người thân của nó. Người đó xoa nhẹ đầu nó, rồi ngồi xuống ôm nó vào lòng.

Nụ cười ai kia như ánh nắng bình minh, khẽ lặng tắt khi hoàng hôn lên. Đôi mắt ai sâu như hồ nước, một đường cong như trăng khuyết đêm rằm. Mái tóc ai nâu buồn, gió làm rung động từng sợi ?


Phải chăng anh chưa từng tồn tại

Mà thực như đã từng

Em chỉ đang thắc mắc

Tại sao em là người được lựa chọn để yêu anh


End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro