Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chapter 7



Phải chăng điều em thấy trước mắt chính là người em yêu ? Vì người đó trông rất giống, giống đến bất ngờ.

Em muốn khóc. Trong lòng em dấy lên một nỗi ganh tị, đứa trẻ anh đang ôm là con của anh với người khác.

Ước mọi thứ chỉ là ảo giác chiêm bao. Cớ sao nó lại thực đến vậy.

Con người đúng là không thể sống nhờ của cải, dựa vào đó bao gồm cả tâm hồn.

Chính anh là người đã khiến em ra như vậy. Sống trong cái ảo tưởng rằng anh vẫn ở đây.

Việc xóa anh khỏi tâm trí, giống như việc một đứa trẻ học từ lớp mầm lên đại học rồi đi làm, trải qua từng ấy năm, vận động vẫn chưa bao giờ có hai từ 'ngừng nghỉ'. Nó luôn song song với chuyển động của quỹ đạo, quỹ đạo còn quay chừng nào, em vẫn chưa thể xóa anh khỏi tâm trí chừng ấy.

Cơ thể em mệt mỏi, não đã nhồi nhét quá nhiều hình ảnh của anh. Nó bảo em 'Mày từ bỏ đi JungKook.'.

Mà rồi trái tim đang rỉ máu kia lại trỗi dậy bảo với em rằng 'Mày phải tiếp tục vì tao còn đau.'

Đúng, em còn đau, nghĩa là em vẫn còn yêu anh. Nhưng em lại muốn quên nó đi vì yêu, vô dụng lắm.

Chỉ là không nghĩ có một ngày em sẽ gặp anh trong mơ. Một giấc mơ xinh đẹp. Giấc mơ đầy sự thơ mộng như đã lạc vào chốn thần tiên – thiên đường.

" Jimin, là anh ? "

Em thấy anh đứng dậy, nắm tay đứa trẻ xinh đẹp kia, anh không nói bất kì điều gì mà chỉ lẳng lặng nhìn em rồi cười.

Sao anh không trả lời ? Phải rồi, anh đâu còn tồn tại ở trần thế.

Khó khăn quá đúng không anh ? Thật khó khăn, vì bây giờ em cách anh một khoảng gần bằng chân trời, thật xa anh ngàn dặm khổ đau khôn nguôi.

Chân em tê liệt, bước một bước như thể nâng lên ngàn cân tạ. Làm sao để em chạm được anh khi anh xa vời quá. Trả lời em đi Jimin. Một từ, một từ thôi cũng được, chỉ cần gọi tên em. Một lần thôi cũng không sao.

Em không ép anh yêu em. Em muốn anh sống hạnh phúc.    


...


Khó thở...

" Jimin... " – JungKook bật dậy, người nhễ nhại mồ hôi, có lẽ cậu vừa mơ thấy một giấc mơ đẹp nhưng việc không được chạm đến người kia khiến cậu hóa nó thành một ác mộng vô cùng đáng sợ

Điện thoại vang lên tiếng chuông từng hồi, cậu giật bắn cả mình, móc từ trong túi quần ra nhấn nghe.

" Hoseok... "

[ Giọng em run vậy. Ở bên đấy chán lắm phải không ? Anh đang chán lắm đây. ]

" Em hơi mệt thôi. "

[ Nè thỏ ngốc, anh bảo anh chán, qua đây với anh đi. Nhớ em sắp chết rồi. ]

" ... "

[ JungKook, vậy anh sang bên đó nhé. Chờ anh qua ngay. ]

Bíp bíp...

Cửa không khóa nên Hoseok cũng nhanh chóng mở ra, nhìn vào trong đã thấy JungKook nằm lười biếng trên sôpha thở dài như ông cụ tám mươi.

" Con thỏ béo của anh nay ốm nhách, Taehyung đối xử tệ với em đúng không ? " – Hoseok vuốt ve má JungKook, cậu đã ốm đi phần nào, thậm chí mắt có vẻ như đã bắt đầu thâm quầng đi

" Không có, anh ấy thương em lắm. "

" À, định dụ dỗ bé con nhà anh. Chậc, không được. "

" Jung Hoseok anh lại làm lố rồi. " – Cậu bĩu môi, thừa biết thế nào anh cũng sẽ chọc cậu mà

" Lố như thế mới có được em. Nè, sinh cho anh một đứa đi. " – Hoseok chọt chọt bụng cậu

" Há há, nhột quá đi ! Đồ đáng ghét nhà anh, không sinh đâu ! " – Cậu vùng vẫy

" Hai đứa mình cũng đến tuổi kết hôn rồi. Ăn cơm trước kẻng cũng không ai nói gì đâu. Đi, sinh cho anh một đứa thôi cũng được. " – Anh giở áo cậu lên vùi nguyên cái mặt vào bụng cậu ngọ nguậy khiến cậu nhột phát điên

" Anh tự đi mà sinh. "

" Anh hơn em về nhiều thứ lắm đấy nhé. " – Chả là hôm nay anh nhớ lại vụ Taehyung nói lúc cưới Jimin về phải làm khá là nhiều lần mới có đứa đầu nên khặc khặc... Em chết chắc rồi JungKook.

" Đây là nhà của Taehyung, nhỡ có người vào... " – JungKook đẩy quả đầu kia ra. Dù sao cậu vẫn là xử nam mà, sao lại nỡ dê xồm cậu ở đây nhỡ không chết vì bị thượng thì cũng chết vì xấu hổ mất

" Đồng ý rồi sao ? Có gì khó, chúng ta lên lầu. " – Anh bế bé con còn đang giận dỗi, hướng về phía lầu trên

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, bỏ em ra mau. Em mới mười chín tuổi thôi !! "

" Cục cưng, trễ một năm rồi còn to mồm cãi ?! Đừng lo, anh đây sẽ khiến em dục tiên dục tử ! "

Và thế là một tràng tiếng rên rỉ phát ra từ phòng JungKook, nói thật nếu ai mà vô tình nghe được sẽ đỏ mặt ngất xỉu tại chỗ ngay và luôn chứ đùa.

" Hoseok, đau đấy đồ bạo lực này. "

" Không muốn đâu mà, đồ đáng ghét tại sao em lại thích anh cơ chứ rõ mù mắt JungKook mày là thằng ngu. "

" Lại còn chê anh, em chết chắc rồi. "

" Á, huhu em không dám. Đại ca ơi tha cho em đi, chỗ của em thì nhỏ, cái của anh to thế kia sao nhét vô được... "

" Cũng phải được thôi thỏ ngốc. "

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!! " – Và một loạt chữ 'A' của bạn Jeon phát ra từ căn phòng đó, vô cùng lớn, lớn đến mức tưởng như nứt cả tường

" Chặt quá đấy. "

" Đừng... Đừng nói nữa... "

...

Thế là con thỏ kia đã bị con cáo già gian manh ăn sạch sẽ trong vòng một buổi trưa đến tận chiều. Cũng may Taehyung vẫn còn đang ở công ty, về mà thấy cảnh tượng này chỉ có chết chắc.


End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro