Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 8


JungKook mệt mỏi dụi vào con người đang nằm bên cạnh. Mẹ nó, ngày hôm qua hành cậu đau chết đi được, đếm chẳng biết đã phát tiết bao nhiêu lần nữa.

Nhưng khoan đã, đây không phải phòng của cậu...

" Jung Hoseok... Dậy dậy ! " – Cậu bật dậy, lay lay Hoseok đang ở trần ngủ say, bản thân cậu cũng phát hiện trên người mình có đồ ngủ đàng hoàng

" Hửm... Sớm vậy bé con ? Ngủ chút nữa đi. " – Anh gác chân mình lên chân cậu rồi khò tiếp

JungKook thở dài, vò vò mái tóc rối tung của mình, đạp cái chân kia ra rồi lê lết thân xác ra khỏi giường. Cậu dáo dác con mắt một lúc mới phát hiện đây là phòng của Hoseok. Anh đã đưa cậu về đây hồi nào mà cậu không nhớ gì cả.

Cậu đã để Taehyung ở nhà cô đơn, anh thì có suy nghĩ như thế đâu. Những gì trong tâm trí anh đều là Jimin, TaeHee và MinJun. Phải thán phục rằng Taehyung quên rất giỏi, anh thậm chí còn kể cho cậu nghe về Jimin mà không hề suy nghĩ gì đến việc Jimin đã mất từ lâu rồi. Riêng cậu thôi, chỉ mỗi cậu là thấu hiểu được tâm hồn của anh. Còn của cậu ? Buồn cười, ngay cả cậu còn không biết mình đang làm gì.

Thay đồ chuẩn bị sang nhà của Taehyung, cậu nhắn một tin vào điện thoại Hoseok.

[ Em về nhà Taehyung. Đừng có sang làm loạn ! ]

_ _ _ _ _ _ _

Trở lại căn nhà mang cho cậu nỗi ám ảnh đáng sợ, cậu ôm phần bụng vẫn còn nhói lên kể từ tối hôm qua đến sáng hôm nay, dạ dày này đảm bảo chỉ chứa mỗi tinh dịch của Hoseok thôi. Aishhh, nghĩ lại liền tức chết được.

Kịp đặt chân lên phòng ngủ là một điều kì tích, xem ra Hoseok còn biết quan tâm, thay cả drap giường cho mình. Lưng cậu tiếp xúc với chiếc giường mát lạnh, tâm tư thoải mái khiến cậu một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ.

Jimin, anh có biết rng em vn còn yêu anh ? Sao anh c mãi quanh qun đâu đây mà không chu biến mt khi em ? Ti sao anh phi bên cnh Taehyung mà không cho em mt cơ hi đ khiến trái tim lành ln tr li ? Ti sao vy Jimin ? Anh thm chí còn chng bun gi tên em, ch nói vi em nhng li người ta nghe như an i, thc đi vi em, nó ch là công c xé nát tim ra ngàn mnh. Em mun buông ri Jimin à, em mc k... Mc k anh và Taehyung có ra sao... Em không quan tâm na đâu.

" JungKook, tỉnh đi em. " – Taehyung cố lay lay cậu dậy. Cậu sốt khá cao, mặt mày nhăn nhó hết lại và mồ hôi tuôn ra liên tục. Anh vừa đi làm về đã nghe tiếng cậu gọi tên Jimin mãi, đập cửa phòng cũng không mở nên đành phải đạp vỡ khóa. Anh đến bên giường JungKook, thấy mắt cậu nhắm nghiền như không cách nào mở nổi, chân tay quơ quạng trên giường như thể tìm kiếm thứ gì đó.

" Hưm... Jimin... " – Cậu quàng tay qua cổ Taehyung, kéo anh lại gần

" Thôi nào JungKook... Dậy đi. " – Anh vuốt vuốt vầng trán ướt mồ hôi của cậu, để cho cậu ôm anh như vậy rất lâu. Anh biết tính JungKook, một khi đã ôm khư khư thì kéo ra chẳng khác nào hất hủi thằng bé.

Về phía JungKook, cậu đang rất hoảng sợ, cơn mơ hồ đã khiến cậu mất tỉnh táo. Khi cậu nghe thấy tiếng gọi của ai đó không rõ lắm, trong vô thức cậu ôm lấy người đó, dù là vậy, cậu vẫn chưa thể thoát khỏi nó. Cậu một lần nữa mơ thấy Jimin, lần này anh đang nằm trên một chiếc giường giữa đồng cỏ xanh có hoa cúc dại, mùi hương ấy dần lấn át đi sự sợ hãi, cậu một lần nữa khao khát được chạm đến anh, vừa vui mừng bước được một bước, chân cậu đã rướm máu vì gai góc mọc lên từ phần đất nâu mềm xốp kia. Chiếc giường phía xa nhuốm màu đỏ rực, Jimin vẫn nằm đấy, mắt nhắm lại như chờ đợi sự giải thoát. Khi cậu còn đang ngẩn ngơ mơ hồ trước khi ngất đi, cậu nghe được một giọng nói bên tai.

' Anh s không cho phép em buông tay. '

" A...! " – JungKook giật mình mở mắt, mặt cậu đang áp vào lồng ngực Taehyung, cậu khẽ hít lấy mùi hương mà chính Jimin cũng có, thật sự quá dễ chịu

" Em tỉnh chưa ? Nằm đây đi, anh mua thuốc cho em, sốt rồi này. " – Thấy cậu đã tỉnh, anh gỡ tay JungKook ra đỡ cậu nằm xuống

" Khoan ! Đừng Taehyung, ở đây đi... " – Tất cả cậu cần là mùi hương trên áo Taehyung, cậu chỉ muốn lấy lại hơi ấm tựa như của Jimin thôi

" JungKook, em-... " – Anh thực không biết cậu đang làm gì, cậu khư khư giữ người anh trong tư thế cúi lưng rồi liên tục dụi qua dụi lại lên chiếc áo sơmi anh đang mặc. Trời ạ, anh chứ đâu phải Hoseok mà cậu cứ như thế này.

Thời gian trôi qua yên lành thì JungKook đột nhiên đẩy anh ra. Mặt cậu vẫn đỏ bừng vì sốt, thôi không chắc nữa, có thể là vì cậu chợt nhận ra đây là Kim Taehyung.

" Xi-Xin lỗi anh. Em...để em gọi Hoseok. Anh về phòng đi. " – Hít thở không thông làm cậu nói chuyện ngắt quãng, cậu cần ai đó ôm cậu để an tâm hơn, nhưng chắc chắn không phải là Taehyung

" Em chắc chứ ?  "

" Em chỉ cần yên tĩnh thôi, anh đừng lo. " – Cậu run tay cầm điện thoại lên, thấy Taehyung bớt lo lắng về tình trạng của cậu mà rời khỏi phòng. Gác một tay lên trán, tay kia của cậu vừa định nhấn gọi Hoseok thì có một tin nhắn hiện lên. Con số người gửi để là những con số vô cùng kì quặc : 5444644466. Cậu bật tin nhắn lên, nhưng không có dòng chữ nào mà chỉ có mỗi dấu chấm '.' trong hộp gửi.

Ai lại đi gửi mỗi dấu chấm, đã vậy còn có con số kì quặc cậu chưa từng thấy ở một chiếc sim nào. Cậu để yên tin nhắn đó chứ không xóa, thoát khỏi mục tin nhắn, cậu ngay lập tức gọi cho Hoseok.

" Hoseok, anh qua nhà Taehyung đi. Em sốt rồi. "

[ Nằm nghỉ đi, anh đến ngay. " ]

Tắt điện thoại, cậu trở người nằm nghiêng một bên. Sốt như thế này khiến con người ta mệt đến độ muốn ngủ miên man. Cậu thì khác, vì cậu sợ khi nhắm mắt lại sẽ mơ thấy những thứ không lành mạnh, và sẽ trông thấy cảnh tượng 'màu đỏ' đó.

Tạm chợp mắt, cậu nằm ngửa lại để không bị ép tim gây mệt. Vài phút sau trôi qua, cậu lại mở mắt. Cậu trợn tròn mắt nhìn thẳng lên trần nhà trắng toát. Như mặt gương phản chiếu, Jimin nằm dính vào trần nhà đối diện với cậu đang nằm trên giường, mái tóc nâu đó óng lên tia đỏ, gương mặt Jimin vẫn bình yên như mặt nước lặng, đôi mắt vẫn mãi nhắm nghiền, bàn tay nhỏ đó từng ngón đan vào nhau gọn gàng đặt trên vùng bụng phẳng lì.

Jimin thực sự rất đẹp, ngay cả trong giây phút anh đã qua đời.

Trần nhà vỡ vụn cũng là lúc JungKook cảm giác như mình sắp lìa khỏi cuộc sống này. Mắt trĩu nặng và miệng thậm chí cũng không thể mở để thốt lên lời nào

Tim cậu dường như đã chết lặng.


End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro