Chap 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối tồi tệ, đối với Jimin mà nói thì chả có ngày nào là đẹp, mỗi ngày đều nghĩ tới cái chết. Chết là chân lí, chết là tất cả, châm ngôn sống cũng là chết sẽ tuyệt nhất. Cái con người này đã làm gì sai mà phải chịu cái đống khổ cực ấy?

Nói ra là phải trách ông trời hay trách số phận? Gia đình cậu là cái thứ bị cho là cặn bã của xã hội, bị tiền làm mù mắt, bị tiền đeo bám, ám ảnh, vì tiền mà mất đi tình thương. Vì tiền mà bán cậu đi không chút suy nghĩ.

Gia đình này phải nói là rất may mắn khi có một đứa con như Jimin, ăn thì ít mà làm thì nhiều, khi còn ở nhà Jimin thường hay làm mọi việc nhà, ăn cơm bao giờ cũng ăn đồ ăn thừa tuy nhiên ăn thừa còn bị chửi thì quá là khổ tâm rồi.

- Mày đang ăn đấy hả? Mày mau rửa bát nhanh lên đi, còn việc cho mày làm nữa đây này. Cái thứ con ăn hại cha mẹ, tại sao tao lại phải đẻ mày ra chứ? Tốn cả tiền sinh mổ mà chả ra cái ô gì. Quả là một nỗi ô nhục cho người làm cha, làm mẹ của mày như tao. - Những lời chửi rủa không ngừng áp đặt lên đầu Jimin, phải, ngày nào cậu cũng phải nghe những cái lời trách móc ấy, nhưng không hề chống đối cãi lại, nước mắt cứ rơi, nhưng vẫn cố ngồi ăn không bỏ thừa một hạt cơm, cá ăn rồi chỉ còn lại xương cậu vẫn phải cố ăn luôn cả xương.

- Mẹ đợi con chút... con đang lau sàn bếp... - Jimin nói lại, giọng nói yếu ớt đến đáng thương, lại rất trong trẻo như của một người con trai 17 tuổi.

- Có thật là mày lau sàn bếp hay không? - Giọng nói gắt gỏng như mấy bà cô giáo không ngừng vang lên từ phía xa - Tao vào bếp mà thấy mày đang ăn đồ thừa là mày chết với tao. - Giọng nói như ngày càng tiến lại gần Jimin hơn, cậu run rẩy người.

- M... mẹ... mẹ à con... - Chưa nói dứt câu đã có một bóng người đứng trước mặt cậu, khuôn mặt giận dữ, độc ác nhìn cậu khinh bỉ. - Con.. con đói lắm... mẹ... con chỉ ăn chút... thôi là sẽ làm việc tiếp mà... mẹ đừng - Giọng nói yếu đuối cầu xin bị cắt ngang, khi người đàn bà đó nắm chặt cổ áo cậu xốc lên.

- Mày lại ăn đồ thừa của nhà tao! - Bả hét to lên. Jimin run sợ giải thích.

- Nhưng dư nhiều... mẹ bỏ như... vậy không... tốt chút nào... con thấy... uổng... nên... ăn thôi... ạ.... con đói lắm mẹ... - Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt hoàn mĩ đó, nếu người khác nhìn thấy thật sự cũng sẽ thương tâm cho Jimin.

- Tao cấm mày ăn! Mày phải nhịn, tối nay vẫn không được đắp chăn khi ngủ! Mày nghe rõ chưa?! - Đồ đàn bà nhẫn tâm, chả phải ngày nào bà cũng bắt Jimin ngủ dưới đất, nhường cho bà chiếc giường êm ái, ấm áp hay sao? Cậu phải nằm dưới đất, đây là mùa đông, áo cậu mặc lại rất mỏng, lại chỉ có một cái chăn nhỏ dùng làm gối cho cậu nằm, lạnh thì lấy ra đắp, không có gì cho cậu kê đầu mình lên nằm, sáng ra đầu cậu lạnh đến tê cóng, nhưng vẫn phải gồng mình lên mà phục vụ cho cái con người tàn nhẫn này.

Đấy là quá khứ đau buồn, mỗi lần nhớ tới cậu lại rơi nước mắt. Bất chợt, cậu nghe được một giọng nói thì thầm vào tai mình.

- Em sao thế? Nhìn chả vui gì cả! - Đoạn sau hắn ta nói to hơn. Mọi người gần hắn đều im lặng. - Em không cười lên, tối nay ta sẽ bức chết em! Mau cười lên mau! Cười lên! - Từng câu nói thúc giục liên tục nhét vào tai Jimin, cậu nhoẻn miệng cười nhẹ. Con người ngồi cạnh cậu vui vẻ quay qua nói chuyện với đám người im lặng kia.

- Hôm nay, không say không về! Tất cả phải uống thật say! - Hắn ta nói, đổ ly rượu vào ly rồi cho thẳng vào miệng.

- TaeHyung à, hay là... - Một tên ngồi đối diện TaeHyung im lặng liếc qua phía Jimin, rồi nhìn lại phía TaeHyung. - Cho các người tình của chúng ta thi nhau uống thật say?

- Phải đó, từ trước tới giờ anh em mình thi nhiều rồi, bây giờ cứ để người tình thi nhau. Xem người tình ai có sức tửu lượng rượu nhiều nhất. - Tên khác trả lời, ý hắn là đồng ý với tên kia. Một cô gái ngồi cạnh hắn gật đầu.

- Đúng rồi đó anh, vậy người thua thì làm sao đây anh? - Giọng nói điệu đà nghe muốn phát ớn cứ phát ra từ miệng cô gái đó.

- Phải cởi bỏ trang phục trên người ra, mọi người thấy hay chứ? - Tên đó trả lời cô gái rồi quay sang nhìn mọi người, quả nhiên là một lũ ăn chơi, bọn chúng gật đầu chấp thuận cuộc chơi, chúng biết thế nào người tình của chúng cũng thắng, đa số người tình của chúng là gái quán bar nên rượu gì cũng cân cả thế giới. Bọn chúng thật sự là đang rất thèm khát Jimin.

Jimin đi tới đâu cũng hút người bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn đến đáng thương như chỉ muốn người ta ôm vào lòng bảo vệ. Xinh đẹp như thiên thần khiến trai gái nhìn thấy cũng đều ganh tị.

TaeHyung im lặng không nói gì, liếc nhìn Jimin đang ngồi cuối đầu xuống kia như muốn che dấu sự đau khổ, Jimin muốn mọi thứ diễn ra thật nhanh và kết thúc thật sớm để được về nhà. Không phải nhà mà là nơi địa ngục để nghỉ ngơi. Hắn quay ra nhìn phía những lũ người mang đôi mắt thèm khát ăn tươi nuốt sống Jimin kia. Cuối cùng phán ra một câu. - Muốn làm gì thì làm.

UPDATE: 6-7-17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro