Chap 2: Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người đấy thi nhau hò hét ầm ĩ lên.

- Vậy mới gọi là TaeHyung chứ! - Một tên kia nhìn TaeHyung cười ác ý. Hắn ta bắt đầu cầm chai rượu 18 triệu lên rót vào từng ly. Một tên khác phụ họa thêm cho hắn.

- Chả phải là loại rượu đắc tiền, lại còn quý báu đây sao?

Tên rót rượu cười nhếch lên vẻ đắc ý, khi nghe câu nói của tên đồng bọn.

- Tất nhiên, rượu này nửa ly là đủ say rồi, phải thi thử một ly xem sao. Coi coi ai phá được kỉ lục này. - Nói xong hắn ta cũng ngừng rót. Cầm từng ly rượu đưa qua cho từng người. - Nào uống đi mấy người đẹp, ha ha ha!

Jimin không chần chừ, cầm nguyên cái ly dốc hết vào miệng. Quả nhiên là chúng nói đúng, rượu này chỉ cần uống nửa ly là đủ say, nốc cả một ly vào họng quả nhiên là gan to. Jimin chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo trong đó. Cậu thật sự chẳng biết bản thân mình vừa uống cái thứ quái quỷ gì nữa, vừa đắng vừa ngọt vừa nồng nặc mùi rượu. Càng nghĩ cậu càng nôn ra, có khi không chừng chúng bỏ độc cậu thì sao?

Bên ngoài, đám người đó có vẻ đang vui lên dần, một tên trong đám lên tiếng.

- Vậy là biết ai thắng, ai thua rồi nhé. Nào TaeHyung kêu người tình cậu ra đi chứ! Mau thực hiện hình phạt cho anh em xem nào.

- Đúng đó! Đúng đó! - Tên ngồi gần hào hứng.

Jimin rửa mặt lại, rồi đi ra ngoài. Cậu vừa đi vừa vịn tường, dáng đi mệt mỏi đến đáng thương, không khác gì một chú chó bị một đám người độc ác nhốt vào trong cái lồng sắt rồi lắc lên lắc xuống, sau đó thì mở lồng, bắt nó đi ra. Jimin cố gắng đi lại phía chỗ cũ rồi ngồi xuống, tay bắt đầu tháo áo khoác ra. Tay của tên ngồi cạnh cậu giữ chặt tay cậu lại, tức giận hét to.

- Em không còn sĩ diện trong người hay sao? Tại sao phải làm cái hành động lố lăng đó?! - Tay hắn vẫn giữ chặt cánh tay gầy gò, yếu ớt của Jimin.

- Không phải anh nói là muốn làm gì thì làm hay sao? Tôi làm việc này là vì câu nói của ai? Là của anh đó! - Jimin gạt tay mình ra, liếc hắn. - Nói mà thiếu suy nghĩ là điều mà anh đẩy tôi tới chỗ chết!

Hắn ta đơ người ra một hồi rồi đứng thẳng dậy, tát thẳng vào mặt Jimin tức giận quay lưng đi ra phía cửa. Cuối cùng buông cho một câu.

- Làm gì thì làm! - Cùng một câu, cùng một ý nghĩa nhưng giọng nói lại tỏ ra giận dữ hơn lúc nãy. Hắn đi ra khỏi phòng.

- Có thật là người tình của Kim TaeHyung hay không vậy? - Cô gái ngồi cạnh tên rót rượu hỏi.

- Kim TaeHyung vốn dĩ chơi chán rồi sẽ bỏ, chả có ai hắn yêu thương được lâu đâu. Một thiên thần thế này mà cũng đi theo hắn, không biết có mắt hay không nữa. Biết là sẽ đau khổ vậy mà vẫn cứ gan to bám theo làm gì không biết nữa, cuối cùng người chịu đau khổ là bản thân mình chứ ai nữa? Ha ha ha ngu ngốc, theo tụi anh thì đã may mắn hơn rồi. - Hắn tuôn một tràng dài dòng ra, như ám chỉ Jimin ngu muội, nhưng sự thật hắn làm gì biết là Jimin bị bán cho TaeHyung?

Jimin chẳng nói gì, ngồi im trên ghế nhìn những cái ánh mắt thèm khát kia.

Phía xa, TaeHyung đang ở trong phòng ngủ của hắn, hắn ta cầm một ly rượu đi ra ban công đứng uống. Hắn quay lưng lại phía giường, bất chợt thấy hình ảnh Jimin đang nằm trên đó. Hắn chớp mắt, mở mắt ra thì lại không thấy ai, phải chăng hắn bị ảo giác? Hắn quay lại phía ban công, đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi thả cho ly rượu rơi từ ban công xuống, hắn mặc áo khoác vào rồi chạy ra khỏi phòng, hắn phải tới quán bar tìm Jimin.

Phóng xe với tốc độ thần thánh như ánh sáng phát ra khi bật đèn pin lên. Cuối cùng sau một hồi đua xe, à không chạy xe hắn ta cũng tới nơi. Hắn bước xuống xe,chạy thẳng vào quầy tiếp tân hỏi nhân viên.

- Nè! - Hắn ta kêu.

- Tôi có thể giúp gì? - Người nhân viên bình tĩnh hỏi hắn.

- Hồi nãy giờ ngươi có thấy đám người nào đi ra không?

- Có một đám người đi ra, cơ mà hơi lạ.... - Nói tới đây tên nhân viên cau mày im lặng rồi nhìn vẻ mặt chờ đợi của TaeHyung rồi nói tiếp. - Lúc vào, thì trong đám bọn họ có một người tóc hồng, lùn nhất trong đám đi cùng, khi ra thì chả thấy đâu cả.

- Bọn chúng trả chìa khóa phòng bar đó chưa? - TaeHyung cố hỏi.

- Vẫn chưa, chúng đi ra về luôn rồi.

- Phòng đó dọn chưa?!

- Khi nào có người trả phòng thì cỡ hai tiếng sau sẽ có nhân viên vào dọn, nhưng do chưa trả phòng nên thành ra chưa dọn.

- Cảm ơn. - TaeHyung nói, chạy thẳng vào căn phòng khi nãy tìm Jimin.

Mở cửa ra hắn ta đã thấy con người nhỏ bé đó đang nằm trên chiếc ghế mà nhắm mắt. Quần áo xộc xệch, cúc áo bị tháo ra, cúc quần cũng vậy. TaeHyung thở dài.

- Thật sự là đã xảy ra chuyện gì vậy nè trời?! - Hắn ta than thở, nhưng vẫn không nghe tiếng trả lời, hắn đi lại gần Jimin, cài các cúc áo, quần lại rồi mặc áo khoác cho Jimin, xong hắn ẵm ra ngoài, hắn ta phải trả hết số tiền mà lũ kia ăn chơi. Rồi lên xe đặt Jimin ra ghế sau, bản thân thì lên ghế tài xế lái về nhà. Tốc độ thần thánh khi phóng đi đã không còn nữa rồi, thay vào đó là tốc độ vừa phải chạy chậm hơn chiếc xe tải kế bên xe hắn.

UPDATE: 7-7-17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro