Chap 3: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt Jimin lên giường, hắn ta đi ra khỏi phòng tìm tên quản gia. Gặp được tên quản gia, hắn liền lao tới.

- Quản gia! - Hắn ta la lên.

- Thiếu gia vẫn chưa ngủ sao? Lại vừa làm rơi ly rượu nữa sao? - Giọng ông quản gia chán nản.

- Ông làm ta buồn đó! Sao có thể nói những lời lẽ như vậy? Ta có bắt ông bỏ tiền ra mua ly mỗi ngày đâu! - TaeHyung nói lại, khuôn mặt như đứa nhóc hai tuổi đang đứng xin ba mẹ cho đi chơi.

- Vậy thiếu gia cần gì? - Ông nhắm mắt thở dài hỏi.

- Ông biết cách nào để giải rượu không? - TaeHyung nói, mắt liếc qua phía khác.

- Uống nước chanh, nước ép cà chua, hình như có nước gì nữa xài chung với gừng và chanh cơ mà tôi cũng không nhớ. Thôi thì pha nước chanh vậy. Thiếu gia đang say à? - Ông nhướn mày lên nhìn TaeHyung.

- Jimin cơ, em ấy uống nhiều rượu nên say thôi. Mau pha nước chanh đi, sau đó đem vào phòng tôi. - TaeHyung nói rồi quay mặt đi.

Lạnh lùng.

Sau một hồi, nghe tiếng gõ cửa TaeHyung liền chạy ra cầm ly nước chanh không quên cảm ơn một tiếng rồi đóng sầm cửa lại. Hắn đem ly nước chanh tới chỗ Jimin đang nằm, xoay mặt Jimin qua phía hắn, hắn bắt đầu đổ nước chanh vào miệng mình, rồi cuối xuống hôn Jimin, truyền nước chanh vào miệng Jimin. Cái cách truyền nước vào miệng người ta như vầy không phải là bá đạo mà phải gọi là mất vệ sinh.

Hắn định áp dụng cách bóp mỏ Jimin để đổ nước vào, nhưng hắn không nhẹ nhàng được, sợ Jimin đau, hắn phải áp dụng cách này. Hắn vẫn còn nhớ cái con người bá đạo dạy hắn cách này là sư phụ xem phim p*rn từ năm lớp 2 tiểu học không ai khác là Kim NamJoon cha của hắn. Ngoài cái cách này ra hắn còn được sư phụ của mình âm thầm chỉ dạy nhiều cái hay hơn nữa. Hắn thấy hay, vậy mà mẹ hắn lại không thích, hắn cho rằng Kim SeokJin là bà mẹ tàn nhẫn đối với hắn nhất là khi cấm cha hắn dạy mấy thứ hay này cho hắn để đời.

Hắn vẫn còn nhớ cái ngày hắn hỏi ba hắn.

- Tại sao mẹ lại sinh ra con được vậy? Chỉ con đi, con sẽ sinh thêm một đứa bé để chơi với nó. - TaeHyung ngây thơ hỏi ba nó.

- Con không thể làm như mẹ được đâu, ba cũng cố gắng lắm mà mấy ngày qua mẹ con cứ bắt ba nhịn hoài đây này. - NamJoon nói vẻ mặt đau khổ hiện rõ.

- Vậy ba chỉ làm sao có con đi ba! - TaeHyung nói, ánh mắt năn nỉ.

- Ba mẹ lên giường với nhau. - NamJoon nói tới đây, khuôn mặt cười một cách khó hiểu.

- Anh à, nhẹ thôi nha, đêm đầu tiên của em đấy. - SeokJin nói, khuôn mặt đỏ nằm trên giường như đang cuốn hút người khác.

- Anh hứa sẽ nhẹ mà. - NamJoon nói rồi mỉm cười.

Hắn cuối xuống hôn Jin, đưa lưỡi mình và lưỡi Jin hòa trộn với nhau, tay hắn bắt đầu tháo từng cúc áo của SeokJin ra -

- Dừng lại ngay! - TaeHyung hét lên, mặt đỏ ửng nhìn ba nó.

- Sao thế con? - NamJoon ngây thơ hỏi.

- Ghê tởm như vậy sao? - TaeHyung nhìn ba nó mặt vẫn còn đỏ. - Con tưởng nhẹ nhàng lắm chứ!

- Con trai à, đó chỉ mới là bước đầu thôi. - NamJoon ôn tồn nói.

- Bước đầu?! - TaeHyung hét lớn lên.

Lúc này từ phía xa, hai cha con cũng có thể nghe được tiếng chạy muốn sập nhà của SeokJin. Rồi tiếng mở cửa phòng, đến tiếng SeokJin lo lắng hỏi TaeHyung.

- TaeHyung! Con không sao chứ?! - Nhìn sang NamJoon. - Anh cưỡng bức con đấy hả? Joonie? - SeokJin nhìn NamJoon với ánh mắt hình viên đạn.

- Ấy ấy, không có, hai cha con anh đang hàn thuyên tâm sự khuya thôi mà. - NamJoon cãi lại.

- Mới sáng sớm thôi đấy! - SeokJin gắt gỏng. - Nhịn thêm một tuần nữa đi!

Hắn cười nhẹ, rồi nhìn Jimin đang mở mắt ra. Hắn thấy Jimin mở mắt ra, liền nháo nhào lại hỏi.

- Kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra cho ta nghe mau lên!

- Chả có gì hết. - Jimin trả lời trống không rồi quay lưng đi.

- Mau nói ra mau lên!

- Họ cưỡng bức tôi. - Ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng.

- Tại sao không nói?! - Hắn gắt gỏng.

- Nói cho anh thì tôi được cái gì hả? Không phải lúc nào một câu cũng muốn làm gì thì làm, hai câu cũng muốn làm gì thì làm như vậy tôi nói cũng chả có ít gì.

- Sau này phải nói! Nếu lần sau em giấu ta, ta sẽ không cho em sống yên đâu! - Hắn ta lấy hơi. - Nếu tỉnh rồi thì mau đi vệ sinh cá nhân mau lên. Không thì ngủ dưới sàn.

- Tôi quen nằm trên sàn rồi. - Jimin nói, ánh mắt đau khổ lại liên quan tới kí ức cũ.

- Không được! Mau vào phòng tắm ngay! - Hắn ta ném khăn và quần áo về phía Jimin. - Cho em 15 phút để làm tất cả.

Jimin gom đồ lại đem vào phòng tắm, cậu ngồi trong bồn tắm, xả nước rơi xuống người mình. Cậu không hề cởi bỏ quần áo ra, vẫn cứ ngồi như vậy mặc cho nước ướt thấm cả quần áo. Tiếng khóc nhỏ của cậu bắt đầu phát ra, cậu cố cắn chặt răng chịu đựng, nước như ngày càng lạnh hơn, như nỗi lòng cậu. Sau một hồi lâu hơn 30 phút vẫn chưa thấy Jimin ra, TaeHyung liền mở cửa phòng tắm, hắn thấy nước lạnh ngập qua đầu Jimin. Khuôn mặt Jimin thì trắng buốt như thiếu máu, nhắm mắt lại.

Hắn ta tức giận khóa vòi nước lại, ẵm Jimin ra khỏi bồn tắm, lau người rồi thay đồ cho cậu. Cuối cùng hắn ta đặt Jimin lên giường rồi hắn nằm ôm Jimin ngủ. Vẫn không quên thì thầm vào tai Jimin.

- Ta không cho em xem thường mạng sống mình như vậy đâu. Em phải sống.

UPDATE: 8-7-17


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro